Thứ Sáu, 22/08/2025 07:32

“Mưa đỏ”, mĩ cảm của sự hi sinh

Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh hoành tráng, mà là một tác phẩm điện ảnh giàu chất thơ, nơi nghệ thuật tạo hình và nhân văn cùng nhau cất tiếng.

Những đại cảnh vượt sông, những phút giây đạn bom trút xuống được dàn dựng hoành tráng, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, ám ảnh. Nhưng song song với đó là những khuôn hình lặng. Đó là những gương mặt lấm lem bùn đất ngẩng lên giữa khói lửa, cảnh những người lính mệt mỏi rã rời nằm nghỉ ngơi giữa hai trận chiến, bóng dáng cô du kích Hồng đơn độc đứng bên bờ sông Thạch Hãn chờ đợi,... Chính sự đối lập này tạo nên một chất thơ trong khốc liệt, một thứ “mĩ cảm của sự hi sinh” khiến người xem vừa nghẹn ngào, vừa chiêm nghiệm. Mưa đỏ duy trì nhịp điệu dung hòa trong ngôn ngữ điện ảnh, có sự dồn dập căng thẳng trong chiến trận, nhưng cũng có những khoảng lặng để người xem kịp lắng lại. Đây là cách dàn dựng khôn ngoan, giữ được cảm xúc dài lâu của khán giả mà không bị rơi vào sự bão hòa.

Một số diễn viên tham gia bộ phim trong buổi ra mắt tại Hà Nội tối 18/8/2025. Ảnh: ĐLP

Các biểu tượng trong phim

Mưa đỏ cũng xây dựng được những biểu tượng nổi bật. Trước hết, hình ảnh “mưa đỏ” là biểu tượng của máu và sự sống. Mưa đỏ là cách gọi gợi hình về máu của hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận Thành cổ Quảng Trị mùa hè 1972. Mưa không chỉ là nguồn sống trong lành, mà còn trở thành hiện thân của cái chết, sự hủy diệt, nhưng đồng thời, đó cũng là dòng chảy bất tử của sự sống và kí ức. Máu của thế hệ cha anh hòa vào đất nước, để hôm nay đất nước nảy nở sự sống, tự do, hòa bình. Trong ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh mưa đỏ không chỉ xuất hiện trực tiếp, với những giọt mưa hòa lẫn máu, mà còn được thể hiện ẩn dụ qua những gam màu, ánh sáng và những lời thoại. Nó vừa gây ám ảnh, vừa mang tính thiêng liêng.

Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng trực tiếp của nỗi đau chiến tranh và sự bất tử của tinh thần hi sinh và lòng dũng cảm. Nơi chiến địa đẫm máu, chỉ trong 81 ngày đêm, hàng ngàn chiến sĩ đã hi sinh để giữ lấy mảnh đất nhỏ bé ven bờ sông Thạch Hãn. Bởi thế, Thành cổ trong phim không chỉ là phông nền bối cảnh, mà còn trở thành một nhân vật tập thể tượng trưng cho sự kiên cường của dân tộc và là lí tưởng chung của một thế hệ. Trong bộ phim Mưa đỏ, các góc quay cận cảnh và đại cảnh những bức tường đổ nát, những chiến hào ngập bùn nước, những trận mưa bom, những xác người nằm la liệt, những bộ phận thân thể vung vãi… đã khiến Thành cổ Quảng Trị hiện lên như một chứng nhân lịch sử sống động, buộc người xem phải đối diện trực tiếp với sự tàn khốc của chiến tranh, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho khán giả.

Sông Thạch Hãn là biểu tượng của dòng chảy kí ức và linh hồn liệt sĩ. Dòng sông là nơi máu của biết bao chiến sĩ đã hòa tan, cũng là nơi hiện nay nhân dân và những cựu binh thả hoa đăng để tưởng niệm. Trong phim Mưa đỏ, hình ảnh dòng sông Thạch Hãn trở đi trở lại như một biểu tượng tâm linh, mỗi con sóng, mỗi làn nước dường như đều mang linh hồn của những người đã ngã xuống. Hình ảnh người lính trẻ Tú sang sông trở về bờ bên kia như một thương binh, nhưng lại chìm vào làn nước trong bão đạn, có sức rung cảm mạnh, lấy nhiều nước mắt của khán giả, gợi nhớ liên văn bản đến bài thơ Đò xuôi Thạch Hãn của người cựu binh Lê Bá Dương.

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.

Một cảnh giữa nhân vật Cường (diễn viên Đỗ Nhật Hoàng) và Hồng (diễn viên Lê Hạ Anh) trong phim Mưa đỏ. Ảnh: ĐLP

Nhưng dòng sông cũng là nơi nảy nở, bắt đầu một tình yêu giữa người lính trẻ Cường và cô du kích Hồng, là nơi tình quân và dân gặp nhau. Sông Thạch Hãn trong bộ phim Mưa đỏ là biểu tượng của sự nối tiếp: quá khứ - hiện tại, cái chết - sự sống, mất mát - hồi sinh. Nó nhắc nhở hậu thế về món nợ tri ân với những người nằm xuống vì Tổ quốc.

Những người lính trẻ là biểu tượng của một thế hệ. Nhân vật Cường và đồng đội đại diện cho lớp thanh niên dám hi sinh tuổi xuân vì độc lập dân tộc. Họ không chỉ là những cá nhân riêng lẻ, mà trở thành biểu tượng của một thế hệ bi tráng, ngã xuống để cho thế hệ sau được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Hình ảnh những người lính cười tươi trong khung cảnh chiến trường đổ nát, gợi nhớ bức ảnh nổi tiếng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính Nụ cười Thành cổ. Được biết nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính đã rất vui khi được biết bức ảnh nổi tiếng của mình được tái hiện lại trong phim, với một phiên bản mới.

Bộ phim còn gây ấn tượng bởi hình ảnh ngọn lửa thiêu đốt Hải, người lính trẻ thà chết chứ không đầu hàng. Trong bộ phim có rất nhiều hình ảnh ngọn lửa. Những ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự hủy diệt nhưng đồng thời cũng là ánh sáng của niềm tin. Những ánh hỏa châu lặng lẽ thắp sáng bầu trời cũng là một ẩn dụ về cái đẹp bi tráng và khốc liệt của chiến tranh. Những ánh mắt đầy biểu cảm của người mẹ, người yêu là biểu tượng của tình yêu thương bất tận, của sự chờ đợi và nỗi đau âm thầm mà chiến tranh để lại cho hậu phương. Đặc biệt, không thể không nhắc đến chiếc khăn rằn của cô du kích Hồng mà Cường luôn mang trên tay. Chiếc khăn là kỉ vật cho tình yêu, rồi trở thành vũ khí, là sự giằng co giữa hai người lính ở hai bên chiến tuyến và cũng là vật tượng trưng cho nỗi đau chia cắt dân tộc.

Các biểu tượng trong bộ phim Mưa đỏ không đơn thuần là những chi tiết nghệ thuật, mà còn là một hệ thống ngôn ngữ điện ảnh giàu tính ẩn dụ. Nhờ đó, bộ phim không chỉ kể lại một trận chiến cụ thể, một thời điểm lịch sử, mà còn dựng lên một chuỗi biểu tượng, giúp người xem vừa xúc động, vừa suy tư. Cũng từ những chi tiết nghệ thuật, bộ phim khéo léo lí giải vì sao những người lính giải phóng quân quyết tâm giữ vững Thành cổ, để giành lấy lợi thế trên bàn đàm phán trong hội nghị hòa bình Paris.

Những phản hồi tốt đẹp ban đầu

Buổi chiếu ra mắt phim Mưa đỏ ngày 18/8/2025 tại Hà Nội, bên cạnh sự có mặt của nhiều quan khách cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam, đặc biệt còn có sự tham dự của ba cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị. Đó là Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban Liên lạc tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can.

Không kìm nổi sự xúc động, nghẹn ngào sau những thước phim của Mưa đỏ, Đại tá Nguyễn Văn Hợi chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt”.

Trong khi đó, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Tuyên truyền của Bộ Công an, cũng là một người con của đất Quảng Trị bày tỏ: “Có lẽ không lời nào diễn tả hết được sự khắc nghiệt mà những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phải trải qua. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói: “Chúng ta đứng vững không phải bởi chúng ta bằng gang, bằng thép, vì chẳng gang thép nào chịu nổi sức nóng của bom đạn, mà vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt nhưng biết yêu Tổ quốc mình nồng nàn!”. Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Quân ủy Trung ương đã làm nên những thước phim để thế hệ sau được cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người cũng đã thành công với bộ phim về đề tài chiến tranh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt hồi tháng 4/2025, gây nên một cơn sốt phòng vé, cũng không tiếc lời khen ngợi: “Tôi rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc”.

Các diễn viên tham gia bộ phim cùng cựu binh Thành cổ Quảng Trị tại lễ ra mắt. Ảnh: ĐLP

Với buổi chiếu ra mắt ngày 20/8/2025 tại TP.Hồ Chí Minh, khán giả trong rạp đã dành nhiều tràng vỗ tay vang dội và kéo dài dành cho bộ phim. Rất nhiều phát biểu chúc mừng và đánh giá cao bộ phim.

Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cho biết: “Tôi đã từng đến Thành cổ Quảng Trị, thắp hương tưởng niệm những liệt sĩ. Mưa đỏ là bộ phim có chất hình ảnh rất đầy. Tôi rất cảm xúc với bộ phim và xung quanh tôi, tôi cũng nghe nhiều tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi nghĩ bộ phim này có rất ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ”. Diễn viên Băng Di cho biết: “Chưa có bộ phim nào mà tôi khóc từ đầu đến cuối như bộ phim này bởi sự chân thực trong phim. Là thế hệ sinh ra trong hòa bình, nhờ bộ phim này, tôi hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Trên báo chí và mạng xã hội cũng ngập tràn lời khen từ những khán giả bình thường cho đến những người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, từ những văn nghệ sĩ, các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đến những nhà phê bình chuyên môn. Có thể nói, Mưa đỏ đã có một khởi đầu hết sức thuận lợi và có cơ hội lớn để trở thành bộ phim khuynh đảo phòng vé.

Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh hoành tráng, mà là một tác phẩm điện ảnh giàu chất thơ, nơi nghệ thuật tạo hình và nhân văn cùng nhau cất tiếng. Nó chứng minh rằng dòng phim chiến tranh cách mạng vẫn có thể hấp dẫn khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, mà không cần dựa quá nhiều vào lời thoại.

HÀ THANH VÂN