Một hành trình nhận diện
Phơi cơn mưa lên chiều mang đầy cảm quan duy mĩ, vừa đẹp, vừa buồn mà lại như một lời tổng kết, vì cái rõ nhất, đặc biệt nhất dường như Nguyễn Ngọc Hạnh đã tìm thấy mình, nhận diện cuộc đời thơ của mình - điều dễ cảm nhận mà không thể nói bằng lời: Thơ tôi không làm thêm nhan sắc/ Em cứ lặng thầm mà chín vào trong.
(Đọc Phơi cơn mưa lên chiều, thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - NXB Hội Nhà văn, 2018)
 |
Những câu thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh luôn giàu nhạc tính, nó như là yếu tố kết dính, dẫn dụ người đọc vào phạm vi liên tưởng của tác giả. Nhạc tính, như một cái vỏ âm thanh trong suốt, lấp lánh mà thực ra không hề cầu kì để ta thấy những vần thơ đang âm thầm toả sáng: Không rực rỡ cầu vồng bảy sắc/ Mây in đời em vào tôi xanh biếc hay Mưa cong vút lên trời hoàng hôn/ Chiều chậm trôi mờ xa vơi đầy. Cũng chính một lối viết, lối nghĩ không cách tân cầu kì mà vang lên bằng những “xúc động tự nguồn” (câu chữ của Du Tử Lê) đã mở những biên độ rộng rãi trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Không gọi đò, con gọi mẹ ơi/ Trên bến sông này/ Ngày xưa mẹ tắm…
Đọc Phơi cơn mưa lên chiều để nhận thấy quê hương chính là yếu tố khởi nguồn, tạo nên cá tính và đặc trưng của thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi, và Cái làng ấy ra đi cùng tôi/ Mà tôi nào hay biết/ Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết/ Con sông quê bóng núi cứ chập chờn (Làng). Cái làng ấy của anh sống động, thực thà tồn tại trong tình yêu dành cho người mẹ: Nơi mẹ nằm yêu thương đến vậy/ Nên suốt đời chỗ ướt vẫn chưa khô (Chỗ mẹ nằm), để khe khẽ mở ra vùng kí ức đã vời xa những không thể nhạt nhòa: Biết là chân thấp trời cao/ Vầng trăng phía trước bờ ao phía này (Câu thơ mắc cạn), Đêm nay ai còn chưa ngủ/ Nghe lúa rung nhịp đập tim người hay Ai hiểu được dưới vành nón lá/ Một mặt trời mọc giữa ruộng sâu (Nông dân).
Trong khuôn khổ của chữ nghĩa, ở một góc cạnh khác là Nguyễn Ngọc Hạnh đăm đắm, yêu và yêu hết mình, coi tình yêu là sinh khí, là mạng sống đến độ: Khi em cầm ngọn gió cuối thu/ Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt (Giấc mơ), Bao giờ tôi giáng sinh lần nữa/ Biết còn em lấp lánh phía chân trời (Nguyện cầu), yêu - chỉ sợ “lỡ” có giáng sinh lần nữa mà không có em thì cũng vô nghĩa - yêu như thế chắc chỉ có Nguyễn Ngọc Hạnh.
Phơi cơn mưa lên chiều mang đầy cảm quan duy mĩ, vừa đẹp, vừa buồn mà lại như một lời tổng kết, vì cái rõ nhất, đặc biệt nhất dường như Nguyễn Ngọc Hạnh đã tìm thấy mình, nhận diện cuộc đời thơ của mình - điều dễ cảm nhận mà không thể nói bằng lời: Thơ tôi không làm thêm nhan sắc/ Em cứ lặng thầm mà chín vào trong (Nhan sắc)….
LÝ HỮU LƯƠNG giới thiệu và chọn
Thu rơi
Mưa cong vút lên trời hoàng hôn
Chiều chậm trôi mờ xa vơi đầy
Treo bài thơ trên lưng chừng mây
Như là em rơi trong thu gầy
Ai như vừa đi qua heo may
Có nghe chăng mùa thu xa rồi
Chút nắng hanh vàng còn sót lại
Em bềnh bồng hay thu đang trôi
Ai như vừa đi qua đời tôi
Mây xa kia bay về chân trời
Còn mình tôi bơ vơ một bóng
Thu xa rồi mà em nơi đâu
Thu xa rồi hay em xa tôi
Biết còn ai nâng niu bên đời
Một chiếc lá vàng rơi rất thấp
Rơi theo chiều tôi đang rơi.

Chợ quê
Chưa nghe hết tiếng đêm trôi
Đã nghe thì thầm ngọn gió
Sương rơi ướt mềm cây cỏ
Mới hay là xuân sắp về
Ai bày ra buổi chợ quê
Mà nghe đậm đà hương tết
Nắng phơi đầy con ngõ hẹp
Hoa cau rụng trắng đường về
Làng tôi núi bọc bốn bề
Ấp yêu tròn vòng tay mẹ
Ôm tôi cả thời thơ bé
Bao ngày trôi dạt xa quê
Làng xưa cứ mỗi lần về
Lời ru dịu mềm ngọn gió
Không còn mẹ ra đầu ngõ
Mà nghe ai gọi thì thầm
Làng ba mươi tết chợ đông
Biết bao phận đời khốn khổ
Mấy ai từ làng ra phố
Mà quên buổi chợ quê nghèo
Ai bày ra giữa chợ quê
Cây đòn gánh cong đời mẹ
Chiếc nón cong vành dâu bể
Cho đời con được thẳng ngay
Ai bày, nào có ai bày
Một mình ra chợ chiều nay
Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy
Mà sao đôi mắt cay cay...

Nhan sắc
Nhan sắc
Thường là do trời ban cho
Người đàn bà coi như báu vật
Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình
Tuỳ theo mỗi số phận
Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con
Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng
Là sớm khuya thân cò lặn lội
Một đời dầm dãi gió sương
Nhan sắc em chín lịm vào trong
Như quả ngọt đồng làng
Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa
Mơ hồ một cõi mênh mang
Em đâu phải hồng nhan
Mà trời trao phận bạc
Thơ tôi không làm thêm nhan sắc
Em cứ lặng thầm mà chín vào trong
Trời không cho, đời không ban
Em làm nên nhan sắc riêng mình…