Chiều tháng Sáu ở Long Khốt xuống rất chậm. Tiếng loa phát thanh của xã Tuyên Bình vọng xa trên cánh đồng lúa đang thì trổ đòng. Bản tin quen thuộc hòa vào tiếng máy bơm nước nổ phành phạch ngoài đồng vọng lại từng nhịp quen thuộc, rồi tan dần trong gió chiều từ phía biên giới thổi về. Vài chiến sĩ tranh thủ chăm sóc vườn rau, người quét sân, người tưới những chậu hoa trước khuôn viên sân đồn. Mọi việc diễn ra chậm rãi, bình dị như chính nếp sống của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Từ vọng gác nhìn ra, những thửa ruộng biên giới trải dài một màu xanh mướt, nơi những cột mốc lặng lẽ đứng giữa đồng, chứng kiến hết mùa lúa này đến mùa lúa khác và cả những đổi thay âm thầm của vùng đất biên cương.
Mặt trời nghiêng dần về phía cánh đồng giáp biên. Ánh nắng không còn gắt mà dịu lại, trải một lớp vàng mỏng lên những thửa ruộng đang thì trổ đòng, lên những con kênh lặng nước rồi lan sang hàng tràm đứng im trong gió nhẹ. Xa xa, vài mái nhà dân nép mình bên con đường bê tông chạy dọc theo sông Long Khốt. Khói bếp bắt đầu bay lên từ ấp Trung Chánh, mỏng và nhẹ như chính nhịp sống nơi đây. Thi thoảng, tiếng chó sủa vọng từ một ngôi nhà ven đồng, hòa cùng tiếng máy bơm nước xa xa tạo nên những âm thanh quen thuộc của buổi chiều vùng biên.
Chiều nay, tôi không tuần tra.
Lịch công tác tạm lắng. Những tuyến đường tuần tra hôm nay vắng dấu chân người. Con đường đất ven biên nằm im dưới nắng chiều, khác với vẻ tất bật thường ngày.
Trong đồn, không khí nhẹ hơn thường ngày. Tiếng bộ đàm thưa dần. Những ca trực vẫn duy trì đầy đủ nhưng nhịp điệu không còn gấp gáp như những ngày cao điểm.
Tôi đã quen với những buổi chiều đi tuần, thành ra hôm nay ngồi lại trong đồn, nghe tiếng bộ đàm thưa hẳn đi, bỗng thấy tay chân như thiếu một việc gì đó để làm.
Tôi bước chậm ra sân đồn. Trên bãi cỏ trước dãy nhà chỉ huy, vài chiến sĩ trẻ đang tưới những chậu bông. Nước tràn ra sân, thấm vào đất phản chiếu ánh chiều nhạt màu. Những bông hoa giấy rung lắc nhẹ dưới làn gió cuối ngày, cánh mỏng như giữ lại chút nắng chiều còn sót lại. Tiếng cười nói khe khẽ, không ồn ào, đủ để buổi chiều thêm một nhịp sinh động. Giữa khoảng không yên ả ấy, tôi nhận ra doanh trại cũng giống một mái nhà chung. Góc sân gần nhà để xe, hai con chó vàng của đơn vị nằm cạnh ghế đá. Thấy có người đi ngang, chúng chỉ khẽ ngẩng đầu rồi lại lim dim ngủ, hình như chúng cũng quen với nhịp sinh hoạt của đồn. Những hôm tổ tuần tra trở về muộn, chúng thường chạy ra tận cổng chính ăng ẳng, quẩy đuôi xoắn xít, đón trước cả khi anh em chưa kịp dựng xe.
Từ sân đồn nhìn ra, đường biên nằm khuất sau những thửa ruộng đang trổ đòng. Chỉ những người thường xuyên đi tuần mới nhớ hết vị trí từng cột mốc nằm giữa đồng. Có cột mốc đứng sát bờ kênh, có cột mốc nằm giữa khoảng đất trống. Những cột mốc đứng đó, giữa nắng gió biên cương như những chứng nhân bình lặng của bao lần tuần tra nối tiếp…
Tôi đứng nhìn về phía cột mốc biên giới - Mốc 227. Cột mốc quen thuộc, đánh dấu chủ quyền mà ngày nào cũng đi qua nhưng chiều nay bỗng hiện ra khác lạ trong ánh hoàng hôn. Khi không có bước chân tuần tra, đường biên trong ánh chiều muộn hiện lên lặng lẽ, như một đường ranh giới bình yên giữa hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ảnh minh họa: Nguyễn Thế
Dù không ra tuyến, chiếc bộ đàm vẫn đặt bên cạnh. Chỉ cần một cuộc gọi từ tổ tuần tra, từ chốt hay một tin báo của người dân, mọi khoảng nghỉ đều có thể khép lại ngay tức khắc. Ở Long Khốt, người lính hiếm khi có những phút giây hoàn toàn tách khỏi nhiệm vụ.
Tôi nghĩ về những ngày tuần tra giữa đồng biên giới, nắng quệt ngang vai, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Khi ấy, chỉ mong hết ca để đôi chân được nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay…, khi thật sự có một buổi chiều thảnh thơi, lòng lại không yên. Nhiều năm nay, hễ đến buổi chiều là tôi lại quen nhìn đồng hồ để chuẩn bị đi tuần. Hôm nay không phải đi, vậy mà mấy lần vẫn vô thức đưa tay lên xem giờ.
Chiều nơi biên giới dễ làm người ta nhớ nhà. Giờ này ở nhà, con gái tôi có lẽ vừa tan học, đang cùng mấy đứa bạn trong xóm chơi đùa ngoài con hẻm cụt trước nhà. Trong bếp, vợ tôi chắc cũng đang chuẩn bị bữa cơm chiều như mọi ngày. Chỉ những hình ảnh bình dị ấy thôi cũng đủ khiến lòng người chùng xuống giữa một buổi chiều nơi biên giới.
Ở Long Khốt, có những điều rất giản dị khiến người lính thấy mình thuộc về nơi này. Có lần đi tuần ngang cánh đồng gần mốc 227, một bác nông dân đang thăm lúa từ xa đã đưa tay gọi: “Mấy chú vô chòi uống miếng nước đã”. Chỉ là câu nói quen thuộc vậy thôi nhưng nghe riết thành thân tình.
Tôi rút điện thoại ra, thấy một cuộc gọi nhỡ từ nhà. Nhìn thông báo trên màn hình, tôi chợt nhớ lần gần nhất gọi về cũng vào cuối giờ chiều trên tuyến tuần tra. Khi ấy sóng điện thoại chập chờn giữa cánh đồng biên giới. Con gái hỏi: “Ba ơi! Ba chừng nào về vậy?”. Tôi chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã ngắt giữa chừng.
Hôm nay, tôi không gọi lại ngay, không phải vì bận việc, chỉ là trong khoảnh khắc này tôi muốn giữ cho mình chút yên tĩnh của buổi chiều hiếm hoi không phải đi tuần. Tôi cất điện thoại vào túi, đứng nhìn cánh đồng đang ngả màu trong nắng muộn. Gió từ phía biên giới thổi về mang theo mùi lúa đang thì trổ đòng. Mùi hương ấy những ngày tuần tra tôi vẫn gặp. Vậy mà chiều nay, trong lúc đứng yên giữa khoảng lặng hiếm hoi, nó lại gợi nhớ bữa cơm nhà nhiều hơn thường lệ.
Một đàn cò trắng từ phía cánh đồng bay ngang qua đường biên rồi khuất dần về phía rặng tràm. Trên vùng đất này, đường biên giới hiện lên trên bản đồ bằng những nét vẽ rõ ràng nhưng ngoài thực địa đôi khi chỉ là một khoảng đồng liền mạch kéo dài. Nhìn từ xa, những cột mốc chỉ như những chấm nhỏ giữa màu xanh bát ngát của đồng lúa.
Trên sân đồn, những vệt nắng cuối cùng vừa rời khỏi chân cột cờ. Tiếng kẻng báo giờ cơm vang lên, không dồn dập, chỉ đủ để nhắc rằng nhịp sống vẫn đang tiếp diễn dù nhanh hay chậm. Một buổi chiều không tuần tra khép lại nhẹ nhàng như cách nó bắt đầu.
Tôi quay vào phòng. Trên bàn, cuốn sổ nhật ký công tác vẫn mở ở trang ghi chép của ngày hôm trước. Ngoài sân, tiếng anh em gọi nhau xuống nhà ăn đã rộn hơn lúc chiều. Hai con chó vàng cũng chậm chạp đứng dậy chạy về phía bếp.
Bản tin cuối ngày của xã cũng vừa kết thúc.
Tôi khép cuốn sổ, nhìn ra khoảng tối đang lan dần trên cánh đồng biên giới.
Ngoài kia, cánh đồng vẫn thơm mùi lúa trổ đòng. Cột mốc 227 chìm dần trong bóng tối. Tiếng anh em dưới nhà ăn vẫn gọi nhau í ới.
Tôi đứng thêm một lúc rồi mới bước xuống nhà ăn…
NGUYỄN VĂN THẾ