Thứ Hai, 14/09/2026 04:27

Mây vẫn bay trên đỉnh Pá Pùa

Tôi ngủ mê mệt khi vừa đặt lưng xuống giường. Giấc mơ kéo đến chập chờn. Tôi thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh ngút mắt đến chân trời. Gió quện mùi thơm của hoa loa kèn...(Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN)

.NGUYỄN LUÂN
 


Pa tôi lặng lẽ đeo chiếc túi đựng cây rìu lên vai rồi xuống thang đi về phía rừng. Bóng tối chập chờn, quẩn quanh kéo đến từ phía những ngọn núi thẫm màu. Tôi nhận ra một bóng tối khác hắt ra từ đôi mắt của pa, chúng như đang quấn siết vào từng bước chân nặng nề đặt xuống bậc đá trước nhà. Chẳng ai đi rừng vào lúc này ngoài đám thợ săn đêm. Nhưng pa vẫn đi, có lẽ pa không chịu nổi ánh mắt của mẹ mỗi khi hai người ở gần nhau.

Mỗi lần pa bỏ đi, mẹ tôi lại ngồi ngắm mình trong chiếc gương đồng. Chiếc gương hình bầu dục lớn như chiếc mâm gỗ đã theo mẹ từ ngày về làm dâu. Những vệt ố xanh, đỏ dày lên trên lớp đồng cũ như đám hoa văn vừa xấu vừa thô kệch, nham nhở. Tôi không rõ vì sao mẹ không thay vào đấy một chiếc gương khác. Có lẽ vì tính mẹ tôi vốn tiết kiệm, bà sẽ không chi tiền vào thứ không cần thiết. Nhưng thật lòng, không biết mẹ tôi sẽ ra sao nếu một ngày bà không ngắm mình trước gương. Có lần tôi bắt gặp mẹ đứng soi trước chiếc gương mới, rất lớn dưới chợ huyện, rồi vội vã chạy đi như sợ có người bắt gặp.

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ mua chiếc gương ấy về đặt trong phòng ngủ, căn phòng sẽ lập tức sáng bừng lên ngay. Bởi căn buồng không bao giờ mở cửa sổ, những kẽ ván cũng được nhét bông thật kín. Bóng tối và những tiếng muỗi vo ve luôn lẩn khuất. Có lẽ mẹ tôi sợ ánh sáng. Mẹ thường nằm trong căn buồng tối tăm ấy, chẳng để làm gì. Mỗi khi tấm màn cửa bị gió lật lên, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc gương cũ và trên đôi mắt mẹ tôi. Ánh sáng từ chiếc gương méo mó như nụ cười của mụ phù thủy già chỉ chờ có người thò đầu vào thì sẽ nhảy xổ tới. Ánh sáng từ đôi mắt mẹ tôi thì luôn u uẩn và thật buồn. Một nỗi buồn hoang vắng xen lẫn sự cô đơn.

Tôi không nhớ mình đã lớn lên trong căn buồng tối và chiếc gương cũ ấy như thế nào. Nhưng tôi luôn nhớ những lần pa mẹ lớn tiếng với nhau. Nhớ cái dáng người bước đi như muốn lao về phía trước của pa bỏ đi ngay sau những cuộc cãi vã. Nói là lớn tiếng, nhưng người nói luôn là mẹ tôi. Còn pa chỉ im lặng, thi thoảng giận dữ lắm, tôi mới thấy ông đứng bật dậy, dang hai tay đấm vào đầu rồi kêu: “Phạ lố! Bố đêu đảy lớ!”(Trời ơi! Thế này biết sống sao!) Mặc những lời cay nghiệt của mẹ như mũi đòn xóc vẫn phóng mũi theo sau lưng. Pa đi đâu, tôi không rõ, nhưng chắc chắn pa sẽ lại trở về.

Có lẽ, lần này cũng thế…

*

*       *

Trong lúc chờ pa về, tôi ngồi đan sọt tre với ông nội ngoài sàn. Đầu ông nhỏ, nhưng mái tóc rậm rì, ngà ngà trắng tụt giữa hai đầu gối nhô cao. Tôi không biết khi đan sọt mắt ông nhìn đi đâu, nhắm lại hay mở ra. Nhưng đôi tay và hai ngón chân cái có những ụ sần lên vì đan lát lâu ngày thòi ra cứng như mũi đá. Những ngón tay nâng lên đặt xuống, lao qua, đan lại. Đôi ngón chân nhấp nhểnh đè, quặp lên những mép nan thành thạo như một cỗ máy.

Nhiều lần tôi thấy ông say rượu, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ mà hai tay vẫn lướt trên chiếc lồng gà đan dở. Tôi hỏi thì ông bảo “Tao nhắm mắt còn thấy rõ hơn khối thằng mắt sáng như con hổ mà mù đường. Mày biết không? Năm ấy pa mày đi rừng, thì bắt gặp lão Páng bị rắn độc cắn. Lão cầu cứu pa mày, nếu cõng lão về nhà, kịp đi thuốc cứu mạng lão thề sẽ gả con gái cho. Pa mày cõng lão chạy như con trâu bén bả, qua đèo ngắn dốc dài. Lão được cứu. Thế là pa mày có vợ, lại lấy được con gái lão Páng giàu ú xệ. Ba năm sau mới thòi ra mày, tao có cháu, sướng đấy, nhưng mà…hứ…hừ…” Lần nào cũng thế, khi uống say ông lại kể cho tôi nghe câu chuyện về pa tôi lấy vợ. Ông kể nhiều đến nỗi tôi thuộc làu câu chuyện, nhưng lần nào ông cũng chỉ kể đến đoạn ấy thì dừng lại, tôi không rõ ông định nói gì. Tôi đoán trong cái tiếng “hứ…hừ” ấy của ông sẽ buồn nhiều hơn vui, hoặc chí ít cũng là điều không như ý. Những lần như thế, khi tôi quay sang nhìn pa, ông chỉ lắc đầu, rồi hất cằm ra điều mặc kệ ông nội nói gì cũng được. Mẹ tôi nghe được ra vẻ khó chịu, nhưng mẹ tôi chưa cãi lại hay to tiếng với ông bao giờ.

Mẹ tôi là người đàn bà đẹp. Cái đẹp chỉ đi ngang qua là nhận ra ngay. Tay mẹ sạch, thon thả như chồi măng. Đôi gót chân bọc vải cả bốn mùa, hồng như trái đào ương. Bà không giống bất cứ người đàn bà nào ở đất này. Mẹ tôi không lên rừng hái củi, không lên nương trồng ngô, cũng chẳng tha thiết đào măng tìm nấm. Hằng ngày, bà chỉ đem quần áo ra suối giặt, rồi tỉ mẩn cọ sạch những tảng đá ven bờ rồi vắt quần áo lên đó hong phơi. Mẹ tôi hay nấu ăn, những món ăn có vị lạ và ngon. Những món ăn bà nấu ra dường như không phải chỉ để ăn, mà còn để ngắm nhìn. Có lần tôi suýt chết đói, còn ông nội bỏ đi ngủ vì phải đợi mẹ tôi xếp những sợi nấm thành hàng lối trên đĩa. Hết thảy bát, đũa, xoong, nồi trong bếp nhà tôi đều sạch, xếp gọn gàng và đẹp. Ai đứng trước mẹ tôi cũng đều thấy có gì đó lành lạnh, xa cách. Pa bảo, mẹ tôi lớn lên ở nhà giàu nên giờ vẫn sống nếp cũ. Tiền, bạc mẹ mang theo bằng cả họ Lý nhà mình cộng lại. Đàn bà có tiền như con dao sắc giấu trong túi vải. Khua khoắng bừa, cụt tay như bỡn.

Người Pá Pùa khen mẹ đẹp nhất bên này sườn núi. Còn bên kia núi có ai đẹp hơn thì chưa rõ, bởi chưa có ai kịp đi hết những trùng điệp, lớp lớp núi đá cao vòi vọi kia bao giờ. Nhưng mẹ tôi lại về làm vợ pa tôi. Một gã nhà nghèo, da đen lại lùn. Pa cũng chẳng có tiếng hát hay đến mê muội người khác như mấy gã hay đi đánh Sli trong bản. Pa tôi cũng chẳng có tài năng gì hơn người để có tiền đồ khiến mẹ tôi theo về. Người ta bảo, pa tôi lấy được mẹ vì cứu được ông ngoại. Còn mẹ tôi theo chồng vì trả nghĩa cho cha. Ban đầu tôi không tin, nhưng càng lớn, tôi càng tin vào điều ấy khi hai người sống với nhau chưa hòa thuận một ngày.

*

*       *

Lần này pa trở về trong cơn say. Pa tôi chẳng uống say bao giờ, nhưng hôm nay thì khác. Đàn ông kể cũng lạ, họ như là kẻ khác mang thân xác của mình khi có hơi men chảy trong mạch máu. Pa bước lên nhà phanh ngực áo ngồi trước cửa. Pa ngồi hát, không theo giai điệu nào, cũng chẳng rõ lời. Mẹ tôi nằm trong buồng nói hắt ra:

“Tỉnh đã không giống người, huống gì say!”

“Đừng coi thường thằng này nhé, khối kẻ ở Pá Pùa này không bằng đâu.”

“À… lại ăn phải bả của con Héo mạt tàng (chửa hoang) rồi đấy!”

“Hơn khối người…”

“Lão…”

Bóng người vụt dậy từ trong căn buồng. Cái bóng như chực lao ra ngoài, nhưng kịp dừng lại. Mẹ tôi ngồi ở mép giường, gió lật dật thổi hất tấm màn cửa màu hoa cà cũ lên, rõ ánh mắt mẹ tôi như than hồng. Ngọn đèn trong chiếc gương cũ, chập chờn nhảy múa như trêu ngươi. Mẹ tôi im lặng, tiếng pa ngáy ngủ đã vang lên khe khẽ. Tôi lật tấm chăn mỏng, nhảy xuống giường. Trời tháng ba, hơi ẩm từ đất vẩn lên lẫn trong gió đêm. Một nỗi buồn chán như mạch nước ngầm tứa ra tưới vào tâm trí tôi. Tôi muốn rời bỏ căn nhà này, tôi chán phải nghe những lời cãi vã. Hết mùa hoa núc nác tới này là tôi tròn mười sáu. Từng ngày tôi cảm thấy sức sống, sự căng tràn của một thằng đàn ông đang cựa quậy vươn mình trong từng thớ thịt, mạch máu. Tóc tôi dày, đen, mượt. Vồng ngực ngày một nhô cao, rắn chắc. Bắp chân cuộn lên như khoẳm trâu mộng. Ông nội tôi bảo: “Pa mày đẹp như mày thì đời đã khác…” Tôi không hiểu ý ông, nhưng nghe câu nói ấy tôi thích và tự tin hẳn…

Tiếng cười của đám đàn ông lao xao trong đêm vắng vọng lại. Khê đục nghe như tiếng nước xối vào hõm đá. Tôi cứ nhắm tiếng người mà bước tới. Qua mấy khúc quanh, quán rượu của mẹ con chị Héo hiện ra chập chờn dưới ánh đèn. Không rõ vì lí do gì, hết thảy đám đàn ông Pá Pùa đều thích lui tới chỗ này. Có lẽ vì chị đẹp, tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Cái đẹp của chị không giống mẹ tôi. Nó khiến người khác muốn nhào tới, vồ vập, ngấu nghiến. Da chị láng mịn, tóc đen, chiếc cổ trắng ngần lúc nào cũng kiêu hãnh, mỗi bước chị đi như có lực hút xoáy ánh nhìn người khác vào những đường khe, những gò múi trên người chị. Cái đẹp đầy đặn, nở nang, vừa vặn của người đàn bà một con khiến người ta mê mệt. Đám trai trẻ như tôi không ai dám nhìn vào mắt chị, đôi mắt như cái hố vời vợi, hun hút mê hoặc. Ai trót dại nhìn vào ấy đủ lâu sẽ ăn không trọn bữa, ngủ không yên giấc mà phát điên chỉ vì nghĩ về nó. Tôi thấy đám đàn ông ở đất này đều dễ yếu lòng trước cái đẹp, dễ bị cái vỏ ngoài của đàn bà giam nhốt tâm trí. Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ yếu lòng đến thế. Có phải tất cả đám đàn ông ở nơi này đều cảm thấy mình bế tắc trước cuộc sống nghèo khổ, cô đơn và vô cùng tẻ nhạt. Họ đi kiếm tìm, và quán rượu của chị Héo cho họ tìm thấy những gì họ đã mất: sự tự do, ngắm nhìn cái đẹp, và thể hiện bản lĩnh đàn ông? Ôi! Những gã đàn ông thật đáng thương, họ cứ nghĩ mình là những kẻ đưa tay ra có thể sắp xếp được cuộc đời mình. Nhưng họ đâu biết rằng, họ chỉ là những cành cây đổ gãy trong chính cơn bão của cuộc đời mình vùi dập đến tơi tả. Họ lẩn trốn chính mình. Và pa tôi, là một cái gì đó rất rõ ràng như thế.

Minh hoạ: Lê Anh Vân

Có bước chân người, rồi một bàn tay nặng như kìm sắt đặt lên vai. Tôi quay đầu nhìn, nhận ra chú Súc đang đứng ngay phía sau. Chú chỉ về phía căn nhà đang lố nhố người ngồi của chị Héo hất hàm:

Hờ…ờ…ư…”

Tôi khẽ gật đầu, chú cười hềnh hệch kéo tôi tiến sát vào hàng rào để nhìn cho rõ những người ngồi phía trong. Nhìn dáng vẻ của chú, tôi đoán chắc đây không phải lần đầu. Trông dáng người cao lớn, khuôn mặt vuông đầy râu quai nón, mái tóc xù xù đứng lom khom bên hàng rào ghé mắt nhìn vào trong, tôi thấy chú cứ tồi tội, đáng thương. Chú Súc có họ hàng rất gần với nhà tôi. Ông Séng chỉ có mình chú là con trai, nhưng mãi đến khi lớn lên chú vẫn không nói được. Chú Súc khỏe, rất hiền nhưng có vẻ ngờ nghệch. Đám trẻ chăn trâu trong bản mỗi lần thấy chú ở đâu đều sán tới nhảy lên lưng, lên cổ đòi chú công kênh. Có lần đám chúng tôi thấy chú phồng miệng lên, hai má phập phồng, động đậy. Đợi đám chúng tôi lại gần, chú há miệng to ra, tức thì một con ếch xanh nhớt nhảy vọt ra, chồm hỗm lẩn vào đám cỏ mất dạng. Đứa nào cũng kinh hãi, vừa sợ vừa nể chú. Lần khác lại thấy chú chẻ đôi ống tre tươi, mấy chục con sâu béo nõn, trắng ởn bò ngồm ngộm. Chú túm lấy, quấn vào lá giang đưa ngay vào mồm nhai lốp nhốp, bọt trắng trào ra hai bên mép nhìn đến là kinh. Chú ăn uống thế nên làm cũng khỏe. Chú cắp hai bó củi vào nách từ rừng về như người ta cắp gối đi ngủ. Ngày mùa làm nương chú đi một ngày bằng người ta đi ba bốn ngày. Ông Séng thương chú, mong chú có vợ lắm. Nhưng con gái trong bản ai cũng chê thằng Súc câm, đến giờ chú vẫn chưa có vợ. Có lần thấy tôi hay theo chú đi chơi, pa tôi gọi lại bảo: “Thằng Súc là họ hàng thật, nhưng nó dại người. Mày ít qua lại với nó thì hơn…”. Tôi nhìn pa, thấy ông nghĩ ngợi xa xôi. Tôi biết pa tôi ghét chú từ lần bắt gặp chú hau háu nhìn trộm mẹ tôi từ đằng sau khi trong họ có đám cưới. Điều ấy tôi chẳng dám nói với ai...

Đứng hồi lâu phía sau hàng rào tôi cứ nghĩ chú thèm thịt, rượu của đám người đang ăn uống phía trong. Nhưng dường như không phải thế, chú chăm chú nhìn về phía góc tường, nơi có chiếc ghế màu đỏ ngay trước cửa ra vào. Chị Héo đang ngồi ở đó, hết thảy đám đàn ông đều đang hướng về chị. Lâu lâu chị lại nở một nụ cười, làm đám người như thêm một lần bị chuốc say. Bên ngoài này, chú Súc đứng như tượng gỗ. Chị Héo cười, chú cũng cười theo. Nụ cười ngây dại, nhưng đôi mắt chú như có lửa, sức nóng của ngọn lửa ấy như muốn bốc cháy cả sang tôi. Bỗng chú rời chỗ đứng chạy như bay ra phía sau căn nhà. Tôi giật mình theo sau, dưới ánh trăng mờ, nhìn rõ chiếc áo cũ rách một mảng lớn bằng bàn tay trên tấm lưng to bè của chú bị gió thổi lên xuống lật lờ. Chú nhón chân bước qua hàng rào, leo lên một mỏm đá khá cao. Bóng tối từ vạt cây hất lại che kín người. Chú nằm nhoài trên mặt đá, hai tay chống cằm như đang chờ đợi điều gì đó rất hệ trọng. Tôi đứng phía dưới, hơi sương bay man mát lên mặt. Phải khó khăn lắm tôi mới bò lên được mỏm đá cao để nằm cạnh chú. Tôi tò mò không rõ chú đang chờ đợi điều gì. Chợt có ánh đèn lóe lên, cánh cửa gỗ khẽ nghiến lên ken két. Có tiếng sột soạt trút bỏ áo quần, rồi tiếng dội nước lào rào chảy qua kẽ ván. Từ chỗ này nhìn về phía ngôi nhà, một lỗ thủng bằng hai bàn tay nhìn rất rõ vào bên trong. Tôi cứ ngây người vì những gì ở ngay trước mắt. Chị Héo đứng quay lưng về phía chúng tôi, ánh đèn đủ sáng để nhìn thấy tấm lưng trắng muốt. Những sợi tóc mai đen bóng, mềm mại theo dòng nước chảy dài trên đôi vai trần. Tôi cố nghển đầu thật cao để nhìn xuống dưới vai chị thêm chút nữa. Tim tôi đập nhanh, hai má nóng bừng. Nằm cạnh chú Súc mà tôi nghe được tiếng tim chú đập thình thịch. Như chợt nhớ ra điều gì, chú nhìn sang tôi rồi giơ tay cốc vào đầu nghiêm mặt ra hiệu bảo tôi đi xuống. Thấy tôi cố nán lại, chú nhổm người ấn tôi tụt lại đằng sau rồi ú ớ nói điều gì đó ra ý muốn đuổi tôi về. Dù không muốn nhưng nhìn bàn tay to như gấu, đầy lông lá của chú tôi đành lủi quay đi. Tôi vừa đi về vừa hậm hực trong lòng, trời đêm gió hây hẩy thổi từ trên núi cao xuống mỗi lúc một nhiều. Tôi vẩn vơ đi ngang vạt nương ven suối, mùi thơm của hoa ngô đương thì lẫn mùi cỏ dại phảng phất làm nỗi buồn bực trong lòng nhanh chóng tan đi. Tôi vừa đi vừa chạy. Lâu lâu lại nằm nhoài lên đám cỏ ướt đẫm sương đêm, một niềm thích thú khi thấy cỏ non đâm vào da thịt nhồn nhột, man mát. Rong chơi mải mê đến quá nửa đêm tôi mới trở về nhà.

Tôi ngủ mê mệt khi vừa đặt lưng xuống giường. Giấc mơ kéo đến chập chờn. Tôi thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh ngút mắt đến chân trời. Gió quện mùi thơm của hoa loa kèn dại đâu đó quẩn quanh. Từ xa trên cánh đồng, chị Héo bước tới bên cạnh tôi. Chị mặc chiếc áo trắng tinh rất mỏng. Mỏng đến mức tôi có thể nhìn thấy những đường gân xanh trên cánh tay của chị. Chị mỉm cười, đôi mắt như có ánh sáng. Chị nằm xuống bên cạnh, nghiêng người đưa tay ôm lấy tôi. Hai má tôi áp vào bầu ngực chị. Cảm giác mềm ướt như cỏ đẫm sương đêm choán ngợp nuốt trọn lấy tôi. Cả người tôi phồng lên, căng tức như ống nứa nướng trên bếp than hồng. Tôi muốn hét lên thật to, nhưng vòng tay chị ngày càng siết mạnh. Tôi thấy mình bay lên, tan vào những đám mây vun vút bay. Tôi choàng tỉnh khi thấy mồ hôi rịn thành dòng trên thái dương. Người tôi ướt sũng, quần tôi cũng ướt. Tôi hãi hùng ngồi dậy chạy về phía suối. Trời đầu hè nhưng vẫn lành lạnh, tôi cứ thế nhảy xuống dòng nước ì ọp tắm. Nước lạnh làm tỉnh ngủ, những giấc mơ dường như vẫn chưa tan. Tôi thấy xấu hổ tự trách mình. Chợt có tiếng người cất lên khe khẽ véo von:

“Em Pến tắm sớm thế không lạnh à?”

Tôi giật mình quay đầu nhìn. Người đứng trên bờ đang dang tay trên chiếc đòn gánh cố nhoài người ra giữa suối múc nước vào thùng. Tôi bối rối nhận ra chị Héo. Sao trùng hợp đến thế cơ chứ. Tôi ngồi thụp xuống nước, thò mỗi đầu lên đáp:

“Nước ấm mà chị.”

“Thanh niên mà, khỏe quá, chị sợ lạnh lắm…”

Nói rồi chị quay lưng gánh đôi thùng nước vừa đi vừa rinh rích cười. Tôi nhìn theo đôi bắp chân trắng lấm tấm nước và bùn đất đến ngơ ngẩn người. Đến khi bóng chị khuất sau những vạt cây dại thì đôi bắp chân trần ấy vẫn cứ loang ra trong đầu tôi mãi như sóng nước. Đến khi có người đi nương sớm tôi mới lập cập lên bờ trở về. Lần đầu tiên trong đời tôi biết nhớ lâu về một người đàn bà đến thế.

*

*       *

Sóng gió nổi lên trong nhà tôi cũng vào một buổi sáng sớm. Tôi không rõ mẹ đã nói những gì với pa, suốt đêm trước pa tôi không ngủ. Ông lại say khi trở về từ quán chị Héo. Trời vừa sáng thì mẹ tôi đã ngồi soi gương, pa nằm giữa nhà đứng vụt dậy. Ông lừ đừ tiến lại phía sau mẹ. Mắt vằn lên nhìn chiếc gương như con quái thú.

“Chát…”

Ông vung dao chém thẳng vào chiếc gương. Mảnh vỡ bay tứ tung, mẹ tôi kinh hãi rú lên nhào vật ra giường. Pa tôi không nói thêm lời nào, ông lặng lẽ rời đi như mọi khi. Mẹ tôi nằm rưng rức khóc trên giường. Tôi chán nản bước ra sàn, ông tôi vẫn ngồi đan sọt. Lưng ông gù xuống, nhìn rõ từng đốt sống lưng như đốt tre già sau lớp áo mỏng. Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, ông ngẩng đầu bảo:

“Hây dà, bát đũa còn loảng xoảng nói gì người, không được rồi… không được rồi…”

Tôi bỏ đi về phía con suối cạn. Cỏ cây xanh rờn rợn lan mãi vào tận chân núi. Những đám mây bay là là trên đỉnh Pá Pùa với những hình thù kì dị. Tôi nằm tựa lưng vào một phiến đá nhẵn, gối đầu lên tay nghĩ ngợi. Có tiếng người nhí nhéo ở phía xa vọng lại. Tôi lắng nghe, nhận ra nó tới từ phía nhà chị Héo. Chắc lại có người vợ nào đó ghen chồng đến uống rượu đêm qua không về nên chửi đổng. Dường như ngày nào cũng có người đến nhà chị Héo chửi váng cả lên. Có lẽ chị có thù với hết thảy đàn bà ở đất này. Tôi leo lên mỏm đá nhìn, thấy cô Tin, vợ chú Há. Cô đứng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào cửa nhà chị Héo mà chửi. Tôi thấy chị Héo ra ngoài phơi quần áo, rồi lại bình thản dọn dẹp, không đếm xỉa gì đến người đang lấy hết sức mà chửi mình phía bên ngoài. Cô Tin thấy thế càng hăng máu, cô thả tóc, xé toạc ống quần, bung cả cúc áo túm hàng rào giật ầm ầm để thị uy. Thấy chị Héo vẫn không thèm để ý, cô Tin tức quá nằm lăn xuống đất, giãy đùng đùng như lên cơn động kinh. Tôi nhìn thấy cảnh ấy vừa buồn cười vừa thương cô Tin. Vì giữ chồng mà làm đến nỗi ấy kể cũng hãi thật. Chú Há là người hiền như gỗ, chỉ vì không có con trai nên lúc nào chú cũng lủi đi một mình chỗ đông người. Từ ngày chị Héo mở quán rượu. Ngày nào chú cũng đến. Ngày mùa cũng như ngày nhàn rỗi, kiểu gì chú cũng ghé qua. Vì thế cô Tin mới thành ra thế. Kể cũng lạ, đàn bà luôn ra vẻ chán ghét chồng mình, nhưng khi kẻ khác lăm le thì họ dễ xù lông lên xua đuổi. Tôi chợt nhớ đến chú Súc, cứ không vợ như chú hóa ra lại hay. Chẳng có ai ràng buộc, tự do như con hoẵng con trâu. Chạy mỏi chân thì dừng.

Đã ba ngày kể từ buổi sáng đập vỡ chiếc gương, pa tôi chưa về. Mẹ tôi ra vào như người mất hồn. Tôi không rõ vì lo cho pa hay vì mẹ nhớ chiếc gương cũ. Mẹ ra suối giặt đến nửa ngày không về. Tôi ra tìm thì bà đuổi tôi về nấu cơm cho ông. Tối hôm ấy trời không có trăng. Nhưng gió thổi từ trên những vàn núi lao xao xuống vạt nương trải dài hai bên suối. Đến nửa đêm thì trong bản có tiếng người hô lớn:

“Cháy nhà… cháy nhà… rồi…”

Tôi chạy ra sàn thấy một đám cháy lớn đang rừng rực cả một vùng. Nhà chị Héo cháy rồi. Đám lửa bốc lên từ hướng ấy. Tôi lao như bay xuống đường về phía ánh lửa. Tiếng người nhốn nháo hò nhau dập lửa váng lên huyên náo cả một vùng. Tôi thấy chị Héo chạy vòng quanh nhà khóc tức tưởi. Con bé Sim đứng ngoài hàng rào mặt tái xanh vì sợ. Người trong bản kéo đến mỗi lúc một đông, những người đàn ông có mặt ban đầu còn giúp chị dập lửa. Sau họ lảng dần rồi lẩn vào đám đông, coi như mình không có mặt. Họ sợ người quen nhận ra mình. Họ xấu hổ khi thấy mình là người đầu tiên đến cứu nhà người đàn bà lẳng lơ nhất bản. Chỉ có chú Súc vẫn miệt mài lao vào đám lửa cố kéo những đồ dùng ra ngoài. Chẳng mấy chốc căn nhà nhỏ bị ngọn lửa nhấn chìm, tàn lửa vun vút lao lên trời sáng rực cả một vùng.

*

*       *

Mấy ngày sau tôi đi ngang qua ngôi nhà bị cháy thấy mẹ con chị Héo tá túc dưới túp lều lợp lá dựng tạm bợ, xung quanh ngổn ngang tro tàn và những đồ dùng bị cháy nhìn không còn thành hình dạng. Những cột khói trong đám lửa tàn vẫn âm ỉ bốc lên. Chị ngồi thẫn thờ ôm con gái, khuôn mặt còn lấm những vết tro bẩn chưa kịp lau. Nhìn chị tôi suýt không còn nhận ra, chợt thấy thương chị vô cùng. Người trong bản đi qua lại, có người thấy hả hê. Cũng có người động lòng. Nhưng không ai dám ra mặt, mở lời. Tôi đến chỗ chị, loanh quanh giúp thu dọn những gì còn sót lại sau đám cháy. Thấy tôi, chị mỉm cười. Một nụ cười gượng nhưng đủ để khuôn mặt chị bừng sáng hơn.

Quán chị Héo không còn nên đám đàn ông trong bản dường như lây nhau ốm. Đêm xuống, không ai còn nghe tiếng nói cười của đám người say rượu. Cũng chẳng có người đàn bà nào sáng sớm đến chửi đổng như mọi khi. Người trong bản bỗng ít nói và luôn cúi đầu nghĩ ngợi khi ra đường.

Cũng từ buổi sáng hôm ấy pa tôi vẫn chưa về. Mẹ tôi vẫn ra suối giặt, ông tôi đan sọt ngoài sàn giục tôi đi tìm pa. Tôi uể oải xuống đường, mông lung chẳng biết đi hướng nào để tìm. Tôi lặng lẽ theo con đường mòn xuống phố huyện. Cỏ cây vào hè ngăn ngắt xanh, tôi vừa đi vừa ngắm nghía. Chợt có bóng người gánh gồng đi ngay phía trước. Tôi nhận ra chị Héo đang gánh hai túi lớn trên vai, tay chị dắt con bé Sim lặng lẽ bước đi. Tôi cất tiếng gọi:

“Chị Héo ơi…”

Chị ngoái đầu nhìn, đợi tôi đến gần, tiếng chị như lẫn trong tiếng lá reo:

“Mẹ con chị đi đây, chào Pến nhé!”

“Chị đi đâu chứ?”

Chị cúi đầu không đáp, hình như trong mắt có bóng nước. Nhìn hai mẹ con chị dắt nhau đi lọt giữa con đường vắng ngút ngàn cỏ cây mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi chợt nhận ra cuộc sống này thật rắc rối và nhiều nỗi buồn đến thế. Chỉ cần vượt qua con dốc đá cao phía trước kia là chị sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Bỗng chị quay đầu lại về phía tôi khi đến đỉnh dốc và cất tiếng hỏi vọng lại:

“Pến có ghét chị… kh…ông…”

Tôi nhìn chị từ xa, gió sớm từ đâu thổi ào ạt làm áo hai mẹ con chị phần phật bay. Tôi mỉm cười lắc đầu. Chị đứng yên nhìn về phía tôi hồi lâu rồi mới quay đầu bước xuống bên kia con dốc đá. Tôi nhìn theo bóng lưng chị khuất sau vách đá mà lòng buồn nôn nao.

Nắng mới vừa kịp lên, tôi trở về ngang qua căn nhà cũ của chị Héo. Thấy chú Súc ngồi một mình buồn hiu trước đống tàn tro trên nền đất cũ. Tôi đến ngồi bên cạnh, chú không nhìn tôi mà chỉ gục đầu xuống tay. Lần đầu tiên tôi thấy chú buồn đến vậy.

Tôi ngồi mãi, nhìn xa xăm trên con đường đá nơi mẹ con chị Héo vừa rời đi. Chợt phía xa có bóng người đang tiến về phía mình mỗi lúc một gần. Hồi lâu mới nhận ra người đang tới là pa tôi. Trên lưng pa cõng một chiếc gương lớn. Ánh nắng đầu ngày hắt lên mặt gương sáng lóa một vệt dài. Hẳn căn buồng của mẹ sẽ sáng rực lên ngày mai.

Nhìn sang chú Súc ủ rũ, ý nghĩ trong đầu tôi chợt lóe lên, ai cũng sẽ phải sống phận đời của mình, chẳng ai sống thay cho ai được. Như mây kia, dù thế nào đi nữa, vẫn bay trên đỉnh Pá Pùa.

N.L