Đêm ấy hai đứa có dịp tào lao rất vui và tôi cũng có dịp được thưởng thức... tiếng ngáy lúc ngủ danh bất hư truyền của anh... (ANH NGỌC)
. ANH NGỌC
Thế là người bạn thơ, người đồng đội, đồng liêu (cùng cơ quan) thân quý của tôi từ hơn nửa thế kỉ, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, đã rời xa cõi tạm, một sự ra đi quá đột ngột, quá thương tiếc đối với không chỉ người thân, người ruột thịt mà còn với những ai đã từng quen biết, gần gũi cả trong đời sống và trong tác phẩm với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu…
Quả thực trong những thời khắc đau buồn này, với riêng tôi và có lẽ cũng không chỉ riêng tôi, một người chừng nào còn sống trong lòng những người ở lại thì người đó sẽ không bao giờ là người biến mất trên cõi đời này - nhà thơ Nguyễn Đức Mậu của chúng ta là một người như vậy…
Bởi thế, trên trang báo này, tôi cũng không thể nói gì hơn là cùng các bạn nhớ lại một vài kỉ niệm nhỏ với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.
Còn nhớ, đầu năm 1973, tôi được cấp trên điều từ chiến trường Quảng Trị về công tác tại Báo Quân dội nhân dân, thì cũng là lần đầu tiên tôi có dịp quen biết với các nhà văn, nhà thơ quân đội đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, trong đó có nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, một tên tuổi đã sớm trở nên quen thuộc trong làng thơ cùng thời với nhà thơ Phạm Tiến Duật và một vài người khác. Ấy thế nhưng khi tôi về Báo Quân đội nhân dân còn lơ mơ như cô dâu mới về nhà chồng thì anh Nguyễn Đức Mậu đã chủ động tìm đến chơi. Vui nhất là những buổi tối, khi tôi tá túc cùng các đồng nghiệp trên một căn phòng nhỏ của ngôi nhà số 8 Lý Nam Đế, Nguyễn Đức Mậu thỉnh thoảng lại sang trò chuyện. Còn nhớ, lúc ấy anh Mậu đang theo học một khóa bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn vì có hôm một anh bạn hỏi anh Mậu là bọn bạn cùng lớp học ấy có ai nhận xét gì về cái… đầu hói của anh không, vì nói trộm vía, đúng là anh Mậu có mái đầu sớm bị hói thật, thì anh Mậu cười nói ngay:
- Có chứ. Chúng nó bảo tớ rửa mặt lâu hơn gội đầu!
Mọi người cùng cười phá lên.
Đúng là kỉ niệm nhỏ tẻo teo thôi nhưng rất khó quên. Về sau tôi thường thấy anh Mậu lúc nào cũng có... cái mũ nhỏ trên đầu.
Kỉ niệm khá sâu sắc của tôi và anh Nguyễn Đức Mậu chính là một lần vào năm 1977. Số là năm ấy tôi đang thai nghén bản trường ca Sông núi trên vai và để thuận lợi cho việc sáng tác, tôi xin cơ quan cho xuống Đồ Sơn, tá túc trong một trại an dưỡng của quân đội để chuyên tâm viết lách. Thế rồi một hôm tôi giật mình thấy anh Nguyễn Đức Mậu xuất hiện ngay trước mặt. Tôi cứ tưởng anh ấy cũng xuống tá túc để sáng tác như mình. Nhưng không phải. Mà chắc một phần thích có bạn trò chuyện và thích đổi không khí tí chút hay sao mà anh bạn tôi đã cất công xuống tận Hải Phòng rồi lại cất công đạp xe ra tận Đồ Sơn ở chơi với tôi hai hôm. Đêm ấy hai đứa có dịp tào lao rất vui và tôi cũng có dịp được thưởng thức... tiếng ngáy lúc ngủ danh bất hư truyền của anh...
Lúc nằm bên Mậu tôi cứ lẩm nhẩm mấy câu thơ trong bài thơ Nấm mộ và cây trầm mà không biết tôi đã đọc và thuộc mấy câu từ bao giờ:
Hùng ơi, mai gió mùa đông bắc
Võng bạt canh khuya lại nhớ Hùng
Nhưng đêm hai đứa xong phiên gác
Bao gạo gối đầu chăn đắp chung…
Sau đó tôi và anh Mậu cùng về Hải Phòng ở chơi một hôm với gia đình của thân mẫu bà xã tôi. Tôi nhớ hôm đó, nghe tin chúng tôi đang có mặt ở Hải Phòng, Thanh Tùng và Duy Khán đã tìm đến chơi. Trò chuyện những gì thì tôi không nhớ, nhưng khi chúng tôi có ý mời hai ông khách cùng ngủ lại một đêm để trò chuyện cho vui, thì anh Mậu đã trêu đùa Duy Khán là “Duy Khán mà ngủ thì người ở trong màn còn… răng ở ngoài màn”... Lại nói nhà thơ Duy Khán một chút về “cái hàm răng hơi tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau” của anh bạn nhà thơ rất thân quý với chúng tôi, mà bây giờ anh cũng đã rời xa cõi tạm từ khá lâu rồi...
Vài kỉ niệm không phải là nhỏ bé mà là bé tí tẻo teo với anh Nguyễn Đức Mậu thế thôi, không biết có thể gọi là sâu sắc và nghiêm túc được không - nhưng lẽ nào nhớ cả đến những chi tiết nhỏ bé như thế lại không phải là nhớ nhau?
Để trả lời câu hỏi này, tôi chỉ có cách là trích lại vài dòng nhật kí tôi ghi trong những ngày máu lửa của chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và trong nhật kí tôi ghi mùa xuân năm 1975, khi tôi là phóng viên chiến trường đang theo bộ đội tham gia chiến dịch lịch sử mùa xuân 1975. Những cuốn nhật kí này tôi vẫn luôn giữ bên mình. Trong những thời khắc nước sôi lửa bỏng của chiến tranh mà còn nhớ đến tên một ai đó thì chắc không phải để đùa đâu...
Nhật kí Quảng Trị 1972
- Chiều 27.4.1972
Ngày 25 đi gùi gạo từ sớm (mang tăng võng theo), gùi 17kg + 3kg = 20kg. Nhưng đã khá quen nên đi xa đến 27 - 28km (1 ngày rưỡi) leo dốc (những dốc mọi hôm leo mệt phờ) đã bớt mệt hơn.
Đọc lại những bài của bọn Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đức Mậu… thấy gần gũi, thân thiết lắm, giờ mới hiểu chúng nó, chúng nó đã từng trải qua như vậy, tình cảm đẹp, giàu thực tế… Xưa kia mình đã thích Lưu Quang Vũ có lẽ vì hoàn cảnh cũ cũng chỉ đến thế. Lưu Quang Vũ hay trong cái khung cảnh của bộ đội ở ngoài Bắc, những tâm tư nho nhỏ, nhẹ nhẹ… Còn chúng nó bây giờ ác liệt lắm. Giờ mình mới hiểu…
Rõ ràng thời cuộc giục mình cầm bút…
Nhật kí phóng viên chiến trường xuân 1975
…6.2.1975
Trạm 8. Bên suối Iađrăng, quận 5, Gia Lai.
Đêm qua đi suốt đêm, qua ngầm sông Sa Thầy, phà 10 (sông Pô Cô) mãi sáng lâu mới đến đây. Ngồi ca bin một lúc với chiến sĩ lái xe Sơn, xem anh ta lái cật lực. Sau lại lên nằm sàn xe. Ba thằng nằm ngửa nói chuyện và ngủ.
“Đêm ngủ trên thùng xe gát”: rung rung ru ngủ. Địch bỏ bom tọa độ B57 hai lần gần đây rồi.
Đang nằm mệt mỏi mà đêm nay lại đi rồi. Đã thấy nhà lợp mái lá trung quân, lá thủy chung của Nguyễn Đức Mậu…
A.N