. ĐÀM CHU VĂN
Tốp trinh sát có năm người, cắt rừng lặng lẽ. Đội hình hàng một, mỗi người cách nhau năm mét. Người đi sau bước vào dấu chân người đi trước. Sương mù khá dày, phải tinh mắt lắm mới bám kịp nhau, sơ ý là lạc giữa rừng, dính mìn như chơi.
Có tiếng loạt xoạt rất gần. Hàng quân đứng lại, nép vào những thân cây. Ba cái bóng mờ mờ lướt qua trước mặt. “Bám theo chúng!” - Tôi ra lệnh. Chúng tôi nhanh chóng bám theo dấu vết của những con “thú rừng” nguy hiểm. Sương bỗng loãng ra.
“Nằm xuống” - tôi khẽ nói. Trên một khoảng rừng thoáng đãng, hiện ra hai nếp nhà dựng sơ sài. Hơn chục công sự đào vội, nông choèn. Một chiếc xoong quân dụng đặt giữa sân bốc hơi nghi ngút. Hơn chục tên lính áo đen đang tranh nhau xúc cơm. Những cái miệng nhồm nhoàm. Một đống súng đạn dựng ngay giữa sân.

Bộ đội Việt Nam sát cánh cùng nhân dân Campuchia trong chiến đấu và khôi phục sản xuất sau chiến tranh. Ảnh: TL
Cứ giặc, nơi được giao nhiệm vụ trinh sát đúng là đây rồi - tôi thầm nghĩ. Nhưng sao nó sơ sài thế? Những tên lính này đã nhiều lần gây tội ác với nhân dân bạn. Cách đây mấy hôm, chúng đột nhập vào một nhà trẻ, bắt đi một cô giáo, bốn cháu nhỏ và cướp một thùng gạo. Không biết tính mạng cô giáo và các cháu nhỏ bây giờ ra sao, có thể họ đã bị giết cả rồi. Số gạo chúng cướp của các cháu chính là bữa cơm vội vã này đây.
Đánh! Ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Trở về báo cáo đơn vị thì bỏ lỡ thời cơ và bọn Pốt ở đây cũng chỉ hơn chục tên, chẳng bõ bèn gì.
Tôi quay lại phân công:
- Trọng giữ B40 nằm đây, còn Nam, Quang, Thái tản sang bên trái. Phụt B40 rồi ta nhất loạt xung phong.
Phát đạn B40 của Trọng đã tiêu diệt gần hết bọn Pốt. Hai tên còn lại co giò chạy cũng bị chúng tôi quét AK tiêu diệt nốt.
Sục vào căn cứ của chúng, tôi thấy xác cô giáo trẻ người Campuchia không một mảnh vải trên người ở một góc nhà cùng xác mấy đứa con nít đều bị mổ bụng, moi gan. Xác họ đã bắt đầu thâm đen, bốc mùi nồng nặc. Làm gì có ai sống nổi khi sa vào tay bọn Pol Pot.
Có thể nói đây là trận đánh đẹp nhất trong cuộc đời trinh sát của tôi và đồng đội. Năm ấy tôi hai mươi hai tuổi, còn các chiến sĩ đều hai mươi, hai mốt.
Trải thêm nhiều trận đánh nữa, tôi đã bị thương…
Bệnh viện 7B, những căn phòng sực mùi thuốc tây, cồn, mùi… Hàng phượng trong sân đơm một màu hoa đỏ chói. Những cơn mưa xối xả trút xuống mái tôn ù ù như xay lúa. Cảnh sắc mùa mưa miền Đông Nam Bộ càng làm trong lòng tôi cồn lên nỗi nhớ đồng đội hiện đang còn chiến đấu bên đất bạn. Giờ này, bên ấy, con sông Sen chảy từ dãy núi Dangrek sẽ cuồn cuộn, ngầu đỏ, dềnh lên mênh mông trong mùa lũ. Những cánh rừng dầu, rừng khộp Công Pông Thom trĩu xuống vì mưa trút, đi trinh sát không lo khát nước nữa nhưng lại gian khổ gấp bội lần mùa khô. Địch rút dần vào trong ngút ngàn rừng sâu. Những con đường cắt rừng chắn đầy dây leo, gai góc. Những lối mòn địch gài mìn nhiều như rải lá. Tôi cùng đồng đội đã ở đây ba mùa mưa như thế. Bao nhiêu chuyến đi trinh sát cũng như bao trận sốt rét rừng rồi, không còn nhớ nổi. Những người lính nào ở Campuchia những năm tháng này ai không dính sốt rét mới lạ. Cái ăn, thức uống cũng kham khổ. Quanh năm suốt tháng chỉ điệp khúc bột cá mặn chát nơi đầu lưỡi, anh em gọi đùa là “bò hoóc Việt Nam”. Rau ăn về mùa khô cũng hiếm. Cả vùng đồi nơi đơn vị đóng quân, mênh mông màu vàng nâu của đất gan gà. Bên những cây dầu cổ thụ, thảm lá rải khô giòn như bánh tráng, không tìm được bụi cây, ngọn cỏ. Kiếm được ngọn rau rừng nhiều khi phải đổi bằng máu.
Quê tôi ở một xã miền núi, thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vừa học xong cấp ba trường huyện, tôi nhập ngũ trở thành quân tình nguyện Việt Nam. Gia đình làm nghề nông, cha lại mất sớm, chỉ còn má và hai em nhỏ, nên ngoài việc học, tôi phải phụ má lo mọi việc đồng áng, chẳng có thì giờ mà suy nghĩ… linh tinh. Vào bộ đội, những lúc rảnh, một số anh em đem chuyện người yêu ra khoe, có nhiều người còn rất hãnh diện với những bức thư tình cảm mùi mẫn của “bạn gái hậu phương”, tỉ như cậu Mích có thư của vợ, cuối thư bao giờ cũng có dòng “nín thở chờ thư anh” làm anh em trong đơn vị cứ trêu đùa mãi. Tôi chỉ có mong tin của các em và má. Tôi muốn sau này giải ngũ, kiếm thêm một nghề nào đó để học, cưới một cô gái nào mà mình ngỏ ý ở quê, về phụ giúp má, nuôi các em ăn học. Đơn giản vậy thôi, chứ không có ước vọng cao xa gì.
Một buổi chiều thứ hai, cuối tháng tám, khi mọi người đang tíu tít đón thư nhà sang thì Chiến tèo, cậu em út của trung đội chạy lại nói: “Anh Quý có thư này, bao thư đẹp lắm nhé!” Chắc lại thư của Hạnh, cô em gái kề tôi đang học lớp mười hai, tôi thầm nghĩ. Mà đúng thư của Hạnh thật, nhưng lại kèm theo một tờ giấy pơ luya hồng có mấy dòng, nét chữ tròn trĩnh: “Em thăm anh Quý. Chúc anh khỏe mạnh, bình an, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nguyễn Thị Hồng Thắm - bạn học của Hạnh”.
Cầm lá thư mỏng mảnh chỉ có vài dòng giản dị mà tôi cứ bâng khuâng mãi. Cô bé này tôi có biết từ hồi em còn học cấp hai, nhà ở ấp dưới, thỉnh thoảng lên nhà tôi trao đổi bài cùng bé Hạnh. Ỷ y chuyện mấy “nhóc tì” nên tôi đâu có để ý. Thế là, hôm nay em đã trở thành thiếu nữ rồi… Nhưng mà thôi, chuyện mới đến đó, chờ khi nào về nước đã.
Tôi nằm nhớ lại trận đánh khiến tôi phải đi viện.
Đầu tháng 7/1984, đơn vị tôi tấn công một căn cứ nhỏ của địch sâu trong rừng Công Pông Thom. Bọn giặc sống sót tháo chạy. Đơn vị ào lên truy kích. Tôi bám theo một thằng lính pot người nhỏ thó, ốm tong teo. Nó mặc chiếc áo đen dài đến đầu gối, tay chỉ cầm một trái lựu đạn, chạy sấp ngửa.
- Xô xờ nghiêm! (Đứng lại)
Tôi hô lớn. Tên giặc vẫn ngoan cố chạy. Khoảng cách giữa tôi và nó mỗi lúc một gần. Chỉ cần quỳ xuống và… điểm xạ. Nhưng tôi thấy không nỡ. Thằng này chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi, bằng thằng em thứ ba của tôi ở nhà. Pol Pot hết người rồi mới lùa cả trẻ em đi lính. Trông nó mới tội nghiệp làm sao. Bắt sống, phải bắt sống rồi đưa nó vào một trường học nào đó cho nó nên người, ở Campuchia máu đã đổ quá nhiều rồi.
Hai chục bước, mười bước, chín, tám… Tôi đã đuổi tới sát gần.
- Quý! Coi chừng lựu đạn!
Tiếng Lập ở phía sau thét to.
Đang đà chạy, tôi dấn thêm một bước nữa. Tên giặc bỗng vấp gốc cây té lộn nhào. Tôi vội lăn sang bên một gốc cây khác.
Đoành! Một nháng lửa bùng lên.
… Tôi tỉnh dậy là lúc đã nằm ở trạm phẫu tiền phương. Sau này, nghe anh em trong đơn vị lên thăm kể lại mới biết quả lựu đạn của tên pot cầm tay văng vào gốc cây và nổ đã cướp đi chính mạng sống của nó. Tôi bị văng miểng nhiều chỗ, nặng nhất là cẳng chân trái nát nhừ.
Tôi không ngờ lại phải rời khỏi mặt trận trong một tình huống trớ trêu như vậy.
*
* *
Những dòng hồi ức này tôi ghi theo lời kể của nguyên Trung sĩ Trung Đội phó trinh sát Nguyễn Thanh Quý, cựu chiến binh bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, thương binh hạng 2/4, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, một nông dân sản xuất giỏi có tiếng của huyện miền núi này với những vườn quýt, vườn xoài trĩu quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Và người sát cánh bên anh, chẳng phải ai khác chính là cô nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm năm nào. Họ đã có với nhau hai con, một trai, một gái.
Đ.C.V