Con gái hỏi tôi vào một buổi chiều muộn.
Khi ấy, tôi vừa kết thúc công việc trong ngày. Sân đồn đã vắng. Những bước chân quen thuộc của anh em dần thưa, nhường chỗ cho sự yên tĩnh thường đến rất nhanh nơi biên giới. Ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ vào hàng tràm phía xa, loang ra một màu vàng nhạt rồi tắt dần, như thói quen lặng lẽ của vùng đất Long Khốt - nơi đơn vị tôi đang đóng quân.
Tôi đứng trước cửa phòng, điện thoại trong tay, nghe giọng con ở đầu dây bên kia. Giọng con nhỏ, rõ, không nũng nịu, cũng không hờn dỗi.
“Ba ơi, sao ba không ở nhà hoài với con?”
Câu hỏi không bất ngờ. Nhưng tôi vẫn lặng đi.
Không phải vì tôi không biết con sẽ hỏi điều đó, mà vì đến lúc ấy tôi mới nhận ra: mình chưa từng chuẩn bị một câu trả lời cho thật tử tế. Những câu trả lời tôi vẫn dùng bấy lâu nay, suy cho cùng, chỉ là cách để né tránh.
Tôi đã quen trả lời con bằng những câu ngắn.
Ba đi làm.
Nay ba trực.
Ba đang bận.
Ba sắp về.
Những câu ấy đủ để khép lại một cuộc gọi, đủ để con im lặng “dạ” rồi cúp máy. Nhưng chúng không đủ để khép lại một khoảng trống đang lớn dần theo năm tháng. Và lần này, con hỏi chậm hơn, rõ hơn, như thể con đã suy nghĩ rất lâu trước khi hỏi. Chính giọng hỏi ấy khiến tôi không thể trả lời theo thói quen được nữa.
Tôi nhìn ra khoảng sân trước mặt. Mọi thứ vẫn yên. Không báo động. Không nhiệm vụ phát sinh. Không có gì buộc tôi phải rời đi ngay. Một buổi chiều hiếm hoi lắng lại. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tôi lại thấy lòng mình không yên.

Tranh minh họa.
Tôi nghĩ đến những lần rời nhà từ rất sớm, khi con còn ngủ. Những buổi sáng tôi đi trong im lặng, chỉ dám khẽ khàng kéo cửa, sợ làm con thức giấc. Tôi nghĩ đến những lần về nhà tranh thủ vài ngày cuối tuần, con đã cao hơn một chút, nói nhiều hơn một chút, nhưng vẫn còn giữ thói quen đứng nhìn ra cửa mỗi khi tôi đứng dậy, như sợ tôi lại đi ngay.
Tôi chợt nhận ra, thời gian của con đi rất nhanh, còn sự có mặt của tôi thì rất chậm.
Con hỏi, không phải để trách.
Con hỏi, vì con đang lớn.
Con cần tôi ở cạnh nhiều hơn.
Có những câu hỏi của trẻ con không cần câu trả lời ngay. Nhưng cũng có những câu hỏi, nếu để lâu quá, sẽ trở thành một khoảng lặng khó lấp đầy. Sẽ đến lúc con không còn hỏi nữa. Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi trả lời con vài câu. Rằng ba đi làm để có tiền mua sữa, mua đồ chơi cho con. Rằng công việc của ba nhiều lắm. Rằng khi nào xong việc, ba sẽ về. Những câu trả lời nghe rất thật, rất đời, nhưng cũng rất thiếu. Con im lặng nghe, rồi khẽ “dạ”, như mọi lần.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tắt đi. Nhưng tôi biết, câu hỏi ấy vẫn còn ở lại.
Đêm xuống rất nhanh ở biên giới. Khi ánh sáng cuối cùng rút khỏi sân đồn, không gian như rộng ra thêm một chút. Tôi đi dọc hành lang, nghe tiếng côn trùng quen thuộc, nghe cả tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây trước sân. Lòng chợt thấy mình đang đứng giữa hai khoảng cách: một bên là nơi tôi đang có mặt mỗi ngày, một bên là nơi tôi luôn nghĩ đến nhưng không thể ở cùng lúc.
Có những điều, khi còn trẻ, ta nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ. Ta tin rằng chỉ cần chịu khó, chịu vất vả, chịu buồn một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng đến một lúc nào đó, ta hiểu rằng có những lựa chọn không có phương án trọn vẹn. Chỉ có phương án chấp nhận.
Chấp nhận rằng mỗi lần mình bước ra khỏi nhà là để lại phía sau một khoảng trống. Chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể có mặt khi vợ, con cần. Và chấp nhận rằng, dù mang danh nghĩa là giữ gìn bình yên cho nhiều người, ta vẫn nợ những người thân yêu nhất của mình những lời giải thích chưa trọn.
Tôi không buồn vì con hỏi. Tôi chỉ thấy mình cần cẩn trọng hơn với những điều chưa kịp nói. Không phải để biện minh, mà để một ngày nào đó, khi con hỏi lại, tôi có thể trả lời bằng sự bình thản, không né tránh, không lấp lửng.
Rằng có những con đường ba phải đi, không phải vì ba muốn rời xa con, mà vì nếu không có những người đi như vậy, sẽ có nhiều nơi khác không được bình yên. Rằng có những sự vắng mặt không phải là bỏ lại, mà là giữ gìn theo một cách khác. Và rằng, mỗi lần ba không ở nhà, không phải vì ba không thương yêu con, mà vì ba đang làm một việc mà nếu thiếu nó, sự bình yên sẽ không còn là điều hiển nhiên.
Tối ấy, tôi ngồi rất lâu trong phòng. Không làm gì. Không đọc tài liệu. Không mở điện thoại. Chỉ để cho câu hỏi của con ở lại, như một lời nhắc âm thầm. Nhắc rằng, mỗi bước chân mình đi ra ngoài đường biên đều kéo theo một khoảng lặng ở phía sau.
Khoảng lặng ấy không ồn ào, không ai nhìn thấy, nhưng nó có sức nặng riêng. Nó theo tôi vào những ca trực đêm, vào những buổi tuần tra dài giữa đồng hoang, gió lộng, vào cả những lúc tưởng như rất bình yên. Nó khiến tôi hiểu rằng, trách nhiệm không chỉ nằm ở nhiệm vụ được giao, mà còn nằm ở cách mình đối diện với những câu hỏi chưa thể trả lời trọn vẹn.
Và tôi học cách mang theo khoảng lặng ấy, như mang theo câu hỏi của con, để mỗi bước chân ngoài đường biên đều nhắc mình phải đi sao cho thật xứng đáng.
NGUYỄN THẾ