Thành phố như một giấc mơ đi có những bài thơ như là bức tranh vẽ dở, như toan trắng chờ/nhờ người đọc hoàn thiện.
(Đọc Thành phố như một giấc mơ đi của Hoàng Thuý, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thành phố như một giấc mơ đi có những bài thơ như là bức tranh vẽ dở, như toan trắng chờ/nhờ người đọc hoàn thiện. Hoàng Thúy được học cơ bản về hội họa, nói thế không phải để liệt kê về sở học, về chuyên môn, bởi xét cho cùng làm ra gì đó cho nghệ thuật, thì phần nhiều từ sự cô độc căng nứt mà có.
Thơ Hoàng Thúy không câu nệ theo logic chữ/nghĩa, mà phủ trùm, men theo hệ hình của màu sắc, vệt, khối, khoảng trắng... Cấu trúc, bố cục nhiều bài thơ được sắp xếp như những “bậc cấp” chữ. Mỗi bậc cấp một tầm view, một màu trời, màu đời khác nhau: ...những kẻ cô đơn/ vẫn thiếu một nỗi buồn lộng lẫy// đám cúc vàng khản giọng phác họa ánh sáng/ bên ngọn đèn cầy đang tan chảy/ một bình minh mơ hồ hiện ra.
Là tấm toan trắng, nơi đời sống được hiện sinh bằng những mảng màu chồng lớp, tan, quyện vào nhau, màu tưởng chừng vung ngẫu hứng nhưng được kiểm soát bởi một ý đồ tinh tế, tạo trường liên tưởng không giới hạn. Toan trắng, nhưng không phải là sự trống rỗng vô nghĩa mà là chủ ý của tác giả, như để câu chữ thở, để đoạn phim tạm dừng, và để người đọc bước vào bài thơ theo cách riêng của họ.
Đến với Thành phố như một giấc mơ đi không nên với tâm thế vãng lai, tìm gì đó đèm đẹp, dễ nhìn dễ thấy. Hãy thư thái trong nó, chậm rãi và thong dong. Giống như đến một thành phố lạ vào buổi tối, nơi đèn đêm không dẫn đường mà chỉ gợi ra những đối lập có liên quan giữa sáng và tối, giữa đen và trắng, giữa ồn ào và lặng yên.
Tập thơ có cấu trúc lỏng, không bị trói buộc bởi mạch tự sự tuyến tính. Các bài thơ tiếp nối nhau không phải bằng cốt truyện, mà bằng không gian khí quyển cảm xúc: mùa, ánh sáng, thành phố, ô cửa, gió, nước, kí ức... Những hình ảnh này trở đi trở lại, mỗi lần xuất hiện là một sắc độ khác, giống như cùng một cảnh vật được hiển hiện những giờ khác nhau, những tâm trạng khác nhau trong ngày.
Hoàng Thúy không chú trọng trau chuốt chữ, không mượn chữ, không áp đặt cảm xúc, mà kích hoạt cảm xúc: ngôi nhà cài chùm hoa giấy tím trên mái ngói/ bốn ô cửa sắt hay người đàn bà ngồi chải tóc bằng mưa/… / phía ngôi nhà tím/ con chim ở đâu bay về đứng đổ bóng vệt dài sũng ướt/ lẳng lặng nhìn người đàn bà bối tóc bằng mưa. Một trong những đặc điểm nổi bật của tập thơ là trường liên tưởng đa chiều. Hình ảnh trong thơ không nối nhau, không nếu thì, không nguyên nhân kết quả, mà theo quan hệ trực giác thị giác. Từ ánh đèn hiện tại có thể bật sáng một kí ức. Từ một cơn mưa có thể trượt sang thân phận con người. Từ một ô cửa khép hờ có thể vẽ ra bóng thiếu phụ buồn hiu. Trường liên tưởng này mang rõ dấu ấn của hội họa hiện đại, đặc biệt là lối tư duy cắt dán (collage).
Nhưng khác với sự dữ dội, phung phí chữ của nhiều cây bút trẻ có thiên hướng hậu hiện đại, thơ Hoàng Thúy mềm, nhịp điệu chậm, cá tính nữ đầy đặn và có độ ngân vọng. Phần nhiều bài thơ được vắt dòng nhảy chữ theo kiểu thơ tân hình thức nhưng những bước nhảy/rớt chữ ấy không gây sốc, không phá vỡ cực đoan, mà làm mờ ranh giới giữa ngoại cảnh và nội tâm, giữa mắt nhìn và suy niệm, giữa giấc mơ và đời sống thực. Thành phố của Thúy không chỉ là không gian vật lí tưởng tượng mà đã trở thành một cơ thể sống, mang tâm trạng, mang vết thương. Trong thơ rất nhiều khoảng trắng, ở đó khách thơ tự vẽ hồn mình.
HỒ MINH TÂM giới thiệu và chọn
Một sớm mai mùa xuân đến
Mặc kệ từng đám mây đang mơ màng
ở phía ngọn đồi buổi sáng treo trước mắt một màn sương mỏng
Chúng đến từ đêm
trong ánh nhìn thin thít của đàn chim thống khổ
cùng với hồi chuông được làm từ cỏ
cơn rét buốt
và cành lá rì rào
Một chiếc nụ đang xanh dưới tàn cây khô héo một gió rẩy lên trong trẻo
một u buồn ẩn dụ
một tiếng trẻ cười nghiêng
một ánh lửa đổ đầy khoang trái tim
Có người cùng người trở về
cùng ngồi dưới mái hiên sau ô cửa là ngàn ngôi sao của đêm rơi xuống
con chó ngủ chơi khi trời vừa bén nắng cuối khu vườn ươm sáng
những bông cúc vàng hây.
Bức tranh vẽ dở
Nhặt lên từ buổi sáng
tấm toan xám được căng sẵn
trong ngăn kéo những tuýp màu sụp đổ
và cây cọ khô queo
được mở khoá bằng trí nhớ
Cơn mơ đêm qua
phảng phất mùi của mưa
hoa thầu đâu nở thành từng chùm nhỏ
dưới tán cây một ngôi nhà ở đó
bên một giếng trăng cong
Nhặt lên con đường đất sét
trong bàn tay
người thợ gốm
tôi bỏ vào bức tranh đang vẽ dở
gió tháng ba se sẽ
một đứa trẻ quá chừng tuổi
trôi về...
Cơn bão đi qua
Một hạt mưa nhỏ bắt đầu cho một trận vỡ nước
kéo theo những cơn gió trở nên xanh và lạnh
ai biết được giấc mơ đã nói gì với bóng tối
đến khi ánh sáng mặt trời vượt qua rặng cây cao
Điều đang xảy ra đã không xảy ra từ lâu lắm rồi
tháng mười của đêm từng ngôi sao dần phai mờ
và biến mất
không ai thấy gì phía trước
những tiếng khóc bay theo
những uất nghẹn vọng ngực sâu
những cánh chim ướt át rơi ra ngoài
mọi bí mật chỉ có lửa mới biết
Một tàn khói bốc lên từ ngọn đèn dầu
sự giận dữ đến cùng trận mưa cuối
cuộn lại trong lốc xoáy
trôi qua dáng người sống dựng nhà gần chân núi
bên dưới thơ ngây đang thiếp ngủ
trong cuộc đời đau khổ
tim đã lạnh như đá ven sông
lạnh như kẻ rời xa quê nhà
Và tự do
phải không?
Khi cơn lũ ngừng trào dâng
nơi bản tin sáng nay, có cánh tay run rẩy
giơ cao
từ ngôi làng đổ nát
ngày bỗng dài tựa vết cắt sâu của cơn mơ đi lạc
gió cay xè khoé mắt
người còn, người ở lại, người đã tìm thấy nhau
trên con thuyền cứu hộ màu cam
chiếc áo phao trở thành sợi tim đèn
cháy đỏ
Giữa biển nước đục ngầu.