Từng ví thành công của My Struggle như việc “bán linh hồn cho quỷ dữ”, Karl Ove Knausgård tiếp tục đào sâu cái giá của sáng tạo trong tiểu thuyết mới The School of Night. Lấy cảm hứng từ huyền thoại Faust, cuốn sách vừa là một hành trình nghệ thuật, vừa là sự đối diện với mặt tối của tham vọng, danh tiếng và cái chết.

Nhà văn Na Uy Karl Ove Knausgård.
Cách đây 15 năm, trong một cuộc thảo luận trên đài phát thanh Na Uy về thành công của bộ tự truyện sáu tập My Struggle, Karl Ove Knausgård nói rằng ông có cảm giác như mình “đã bán linh hồn cho quỷ dữ”. Tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng văn chương toàn cầu, nhưng đồng thời gây phẫn nộ vì cách ông mô tả thẳng thắn, đôi khi tàn nhẫn, về bạn bè và người thân. Đó là một thành tựu nghệ thuật lớn, song phải trả giá đắt và với Knausgård, trải nghiệm ấy mang màu sắc rất “quỷ dữ”.
Chính cảm thức đó trở thành trung tâm của The School of Night, cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông và là tập thứ tư trong loạt Morning Star. Series này nổi bật bởi cách Knausgård kết hợp quan sát tỉ mỉ đời sống thường nhật với một cốt truyện siêu nhiên: một ngôi sao bí ẩn xuất hiện trên bầu trời, người chết sống lại, trật tự quen thuộc của thế giới bị xáo trộn.
Hai tập The Morning Star và The Third Realm xoay quanh cùng một nhóm nhân vật có liên hệ chằng chịt. Riêng tập hai, The Wolves of Eternity, lại quay về thập niên 1980, kể câu chuyện một chàng trai Na Uy phát hiện mình có cô em gái cùng cha khác mẹ người Nga; phải đến gần cuối cuốn sách dày gần 800 trang, mạch truyện này mới giao thoa với thế giới của Morning Star.

Morning Star được Karl Ove Knausgård phát triển thành series 7 tập.
The School of Night tiếp tục lựa chọn lối đi “ngược dòng thời gian”, đưa người đọc trở lại London năm 1985. Nhân vật trung tâm là Kristian Hadeland, một chàng trai Na Uy nuôi tham vọng trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Kristian sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho thành công, kể cả các mối quan hệ và chuẩn mực đạo đức. Cuốn sách mang đến một trải nghiệm đọc vừa cuốn hút vừa bất an, khi người đọc chứng kiến cái giá ngày càng lớn mà nhân vật phải trả cho tham vọng của mình.
Hiện nay, Knausgård sống ở Deptford, phía đông nam London – chính là bối cảnh quan trọng của cuốn tiểu thuyết. Khi được hỏi liệu ông có từng nghĩ sẽ viết về London, nhà văn trả lời không chút do dự: “Có chứ. Tôi lớn lên cùng các tạp chí âm nhạc như NME, Sounds, nghe nhạc Anh, xem bóng đá Anh. Tôi trưởng thành như một người yêu nước Anh.” Ông cũng nhớ quãng thời gian ở tuổi 20, từng sống vài tháng tại Norwich cùng một người bạn Na Uy - “một nơi không mấy hấp dẫn, nhưng với tôi thì ổn”.
Năm 2017, Knausgård chuyển từ Thụy Điển sang London để sống cùng người vợ thứ ba – từng là biên tập viên cho sách của ông. Họ có một con trai, và bốn người con từ cuộc hôn nhân trước của ông cũng sống chung. Cuộc sống ở London, theo Knausgård, không khác nhiều so với Thụy Điển: viết lách ở nhà, ở bên gia đình. Khi rảnh rỗi, ông đi mua đĩa nhạc ở Rough Trade, xem hòa nhạc hoặc bóng đá.
Việc chọn Deptford làm bối cảnh cho The School of Night không phải ngẫu nhiên. Knausgård muốn gắn Kristian với di sản của Christopher Marlowe – nhà viết kịch thời Elizabeth, người có cuộc đời thường được liên hệ với huyền thoại Faust. Ông biết đến Marlowe qua một bài luận của Borges. Tựa đề cuốn sách cũng lấy từ “The School of Night”, tên gọi một hội kín được cho là tồn tại vào cuối thế kỉ 16, gồm các nhà văn và nhà khoa học bị đồn là vô thần, trong đó có Marlowe, George Chapman và Sir Walter Raleigh. Dù sự tồn tại của hội này chưa từng được xác thực, ý tưởng về nó hoàn toàn phù hợp với thế giới tiểu thuyết đầy bí ẩn, những nhân vật mờ ám và động cơ khó đoán của Knausgård.
Thực tế, đây không phải lần đầu Knausgård tiếp cận motif Faust. Khi còn trẻ, ông từng đọc Doctor Faustus (1947) của Thomas Mann. Một cảnh trong đó, khi những vật “không sống nhưng phản ứng như thể đang sống” được đem ra trình diễn đã gây ấn tượng mạnh với ông. “Đó là khoảnh khắc mặc khải,” Knausgård nói, “về ranh giới giữa sự sống và cái không-sống. Nghệ thuật nằm ở chính khoảng giữa ấy.”
The School of Night được viết dưới hình thức bức thư tuyệt mệnh của Kristian, sau khi anh ta rơi từ đỉnh cao danh vọng toàn cầu. Cái chết và sự phù du của đời sống thấm đẫm toàn bộ cuốn sách. Ẩn mình trong một căn nhà gỗ trên hòn đảo hẻo lánh ở Na Uy, Kristian suy ngẫm rằng “cái chết là quy luật, sự sống là ngoại lệ”. Với Knausgård, ý thức về cái chết luôn thường trực: “Một trăm năm nữa, tất cả mọi người trên toa tàu này đều sẽ chết.” Con người, theo ông, ngã xuống như tuyết qua các thời đại; hàng tỉ người biến mất, rồi lại bị che phủ bởi hàng tỉ người khác.
Phong cách quen thuộc của Knausgård tiếp tục hiện diện rõ nét: những thiên tiểu thuyết đồ sộ, hiếm cuốn nào dưới 500 trang, nhưng được lấp đầy bằng những chi tiết đời thường như pha cà phê, thay tã, say xỉn, hôn hít, hay độ đặc hoàn hảo của bát ngũ cốc buổi sáng. Điều này tạo nên sự tương phản thú vị với Kristian – người từng chế giễu mẹ mình vì nói chuyện thời tiết, để rồi nhận được câu trả lời giản dị: “Cuộc sống nằm ở những điều thường nhật.”
Cuốn sách vì thế trở thành một khảo sát sâu sắc về khó khăn của con đường sáng tạo. Knausgård thừa nhận ông rút nhiều chất liệu từ chính trải nghiệm của mình: những tham vọng lớn ban đầu, sự sụp đổ niềm tin, rồi lại cố gắng đứng dậy. “Không có gì đảm bảo cả,” ông nói, “nhưng ta vẫn phải thử.”
Nhìn lại tuổi thơ, Knausgård lớn lên trên đảo Tromøy, miền nam Na Uy, trước khi gia đình chuyển đến Kristiansand. Mẹ ông là y tá, cha là giáo viên - người sau này nghiện rượu và sống khép kín. Mối quan hệ đau đớn ấy được ông khắc họa không né tránh trong My Struggle. Ban đầu, Knausgård học đại học ở Bergen với mong muốn trở thành nhà thơ, nhưng sớm nhận ra mình “tệ đến mức không thể cứu vãn”. Một người bạn từng nói thẳng: “Cậu chẳng hiểu gì về bản thân.” Những thất bại ban đầu này được phản chiếu rõ trong hành trình nghệ thuật của Kristian.
Theo Knausgård, giai đoạn học việc luôn đau đớn vì không ai biết mình có tài năng hay không. Nhưng thất bại là con đường không thể tránh. “Ta chỉ biết thông qua trải nghiệm,” ông nói. “Và không bao giờ có sự đảm bảo rằng mình sẽ thành công.”
Ở một khía cạnh khác, nhân vật Kristian cho phép Knausgård thử nghiệm với mặt tối của bản ngã. Nếu sau My Struggle, ông phải dè dặt hơn vì những tổn thương gây ra cho người thân, thì Kristian gần như không quan tâm đến cảm xúc hay đạo đức. “Khi viết cuốn này, tôi biết mình đang làm những điều có lẽ không nên,” Knausgård thừa nhận. Ông chỉ dừng lại khi cảm thấy đau đớn quá mức. Với Kristian, sự tự do ấy là tuyệt đối - và đó chính là câu chuyện Faust mà ông muốn kể.
The School of Night là cuốn sách thứ 21 trong sự nghiệp của Knausgård. Về năng suất đáng nể này, ông nói đơn giản: chỉ cần viết đều đặn mỗi ngày, năm ngày một tuần, là có thể hoàn thành một cuốn sách trong một năm. Tập thứ năm của loạt Morning Star, Arendal, đã ra mắt tại Na Uy; tập sáu I Was Long Dead cũng sắp phát hành, với lời hứa hẹn “máu me và hoang dã” nhất từ trước đến nay.
Dù từng nói có thể kéo dài series này đến hết đời, Knausgård khẳng định tập thứ bảy sắp tới sẽ là tập cuối. “Tôi muốn làm những việc khác nữa,” ông nói. Nhưng rõ ràng, ngọn lửa sáng tạo của nhà văn Na Uy vẫn chưa hề nguội tắt.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian