Thứ Ba, 30/06/2026 12:06

Joyce Carol Oates và tầm nhìn bi quan về tương lai

Nữ nhà văn gần đây gây xôn xao dư luận khi cáo buộc người đàn ông giàu nhất thế giới thiếu niềm vui, văn hóa cũng như cảm nhận về cái đẹp, trong khi đời bà là những nỗ lực để thấu hiểu và lí giải thế giới.

Nữ nhà văn gần đây gây xôn xao dư luận khi cáo buộc người đàn ông giàu nhất thế giới thiếu niềm vui, văn hóa cũng như cảm nhận về cái đẹp, trong khi đời bà là những nỗ lực để thấu hiểu và lí giải thế giới.

“Bất kì ai, kể cả tôi, đều dành nhiều thời gian để nghĩ suy về quá khứ. Và nếu ta sống trong cùng một ngôi nhà mà ta từng sống với bạn đời, thì rồi người ấy sẽ luôn hiện diện ở xung quanh ta. Tuy nhiên, sống mãi trong quá khứ cũng không hề tốt. Tôi nghĩ ai cũng biết rõ được điều này cả.” Joyce Carol Oates đã nói như thế từ phòng đọc sách như một thư viện tại nhà riêng ở Princeton, New Jersey xoay quanh sách mới nhất của mình. Hiện bà giảng dạy tại Đại học Princeton cũng như dạy viết sáng tạo nâng cao tại Đại học Rutgers cũng ở bang này.

Nhà văn Joyce Carol Oates.

Tác giả đã bước sang tuổi 88 trong tháng này, nhưng bà trông hầu như không thay đổi mấy so với những năm 1960 khi mới bắt đầu nổi tiếng. Nhìn bà, điều dễ thấy nhất là vẻ nhẹ nhàng như một nàng tiên, đồng thời là sự tập trung và đầy nghiêm túc của một thủ thư. Trên thực tế, bà là nhà văn sung sức với hơn 60 tiểu thuyết và nhiều tập truyện ngắn đã cho ra mắt. Tất cả đã mang về cho bà 5 đề cử Pulitzer, 1 giải Sách Quốc gia và năm nào cũng được kì vọng sẽ là tác giả tiếp theo thắng giải Nobel Văn chương. Phạm vi sáng tác của bà vô cùng rộng lớn, trong đó Blonde - câu chuyện hư cấu ám ảnh xoay quanh cuộc đời của Marilyn Monroe; Them - một phần của bộ tứ Wonderland cũng như Zombie dựa trên kẻ giết người hàng loạt Jeffrey Dahmer, thường được xem như đỉnh cao sự nghiệp. Bà cũng là người hiếm hoi viết đa dạng thể loại, đơn cử khi viết trinh thám thường sử dụng 2 bút danh Rosamond Smith và Lauren Kelly, trong khi sách phi hư cấu gồm có phê bình cũng như hồi kí thì tạo cho bà một sự nghiệp riêng.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi sức làm việc sung mãn, bà còn được biết đến như người quan sát vô cùng sắc sảo. Theo đó, đây chính là những gì đã xảy ra vào tháng 11 năm ngoái khi bà tham gia vào cái mà tạp chí Forbes mô tả là "cuộc khẩu chiến trực tuyến gay gắt" với Elon Musk. Cụ thể, nữ nhà văn đã "chế giễu ông ta ngay trên nền tảng của mình” rằng "Thật kì lạ khi một người đàn ông giàu có như vậy lại không bao giờ đăng bất cứ điều gì cho thấy bản thân thích thú hoặc thậm chí biết đến những điều mà ai cũng sẽ trân trọng: cảnh sắc thiên nhiên, thú cưng, lời khen ngợi dành cho một bộ phim, âm nhạc, một cuốn sách; niềm tự hào về thành tựu của bạn bè hoặc người thân; lời chia buồn cho người đã khuất... Trên thực tế, ông ta dường như hoàn toàn thiếu học thức, thiếu văn hóa. Vì vậy mới nói những người nghèo nhất trên Twitter còn có thể tiếp cận được nhiều vẻ đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống hơn cả 'người giàu nhất thế giới' này."

Trên thực tế, những điều đó rồi sẽ xuất hiện trở lại trong tác phẩm mới nhất của bà. Theo đó, tập truyện ngắn mới của Oates có tựa đề The Frenzy được chia thành ba phần, mà theo lời bà, “bắt đầu với những người tự cô lập mình. Đó là những cô gái đang trưởng thành, xác định cho mình một hướng đi riêng. Phần thứ hai là những người trưởng thành đang gặp khó khăn và kết thúc bằng việc hai người phụ nữ thực sự tìm ra tác động về mặt cảm xúc của tình bạn - hai góa phụ”. Bà nói thêm: “Tôi có nhiều bạn bè góa chồng và cũng có nhiều bè bạn góa vợ. Điều đó thực sự rất ý nghĩa, rất giàu cảm xúc, và phần lớn sự giàu có đó đến từ việc chia sẻ trải nghiệm mất mát. Đó có lẽ là điều gắn kết chúng ta lại với nhau.”

Bà đã cho ra mắt hàng loạt tác phẩm ở nhiều thể loại.

Trong những truyện này, điều đáng chú ý là thường trực có những tiếng nói nội tâm của một người trẻ (đôi khi nhỏ hơn 10 tuổi) vang lên bất chợt, như thể với bà tuổi thơ chỉ mới là ngày hôm qua. Oats bày tỏ: “Tôi có một sự đồng cảm hoặc là thấu hiểu gần như bản năng với các cô gái tuổi vị thành niên, thậm chí là cả các chàng trai cũng ở tuổi này ở một mức độ nào đó.” Bà cho rằng đời sống của nghệ sĩ và một thiếu niên có nhiều tương đồng: “Họ rất tinh ý trong việc nhận ra sự thiếu chính xác và không trung thực, như thể những sự thỏa hiệp mà người trưởng thành thường xuyên thực hiện mà không suy nghĩ hoặc nhận thức được.”

Bà dẫn lời Nietzsche: “Ông ấy nói về tính cách bầy đàn”, rồi nói về Van Gogh: “Bạn có thể thấy ông ấy cô đơn đến như thế nào và nét vẽ của ông ấy đầy đam mê ra sao. Dường như là bất khả để một người như vậy có thể hòa nhập được vào đám đông.” Với bà, việc trở thành một nghệ sĩ dẫn đến bản sắc và sự xa lánh là không thể tách rời: “Không, Nietzsche tràn đầy nhiệt huyết và rất lạc quan về tương lai của nhân loại,” trong khi những khổ đau của Van Gogh có lẽ thuộc về “sinh hóa” : “Tôi nghĩ nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhà thơ luôn luôn yêu thương. Họ luôn khao khát và muốn được yêu thương, nhưng thế giới không phải lúc nào cũng đáp lại họ.”

Trong khi Oates mô tả cốt truyện chính của tuyển tập này bằng những từ ngữ trung lập, thậm chí có phần ngọt ngào như các giai đoạn của vòng đời con người, sức mạnh của tình bạn, giao tiếp không lời… thì không thể phủ nhận hầu hết tác phẩm lại mang âm hưởng của sự kiểm soát và bạo lực của nam giới. Nói thêm về điều này, bà tiết lộ bản thân rất quan tâm đến những thiếu sót của phụ nữ, đặc biệt về mặt làm mẹ. Bà nói: “Nếu mẹ bạn không bảo vệ bạn, bạn sẽ dễ bị tổn thương. Trên thực tế hai người bạn thân của tôi đều là những người phụ nữ mà mẹ họ thực sự thất bại trong việc nuôi dạy và không mang đến cho họ sự bảo vệ lẫn tình yêu thương mà họ mong muốn. Ngược lại, tôi đã có một người mẹ tuyệt vời. Mẹ tôi rất, rất yêu thương tôi.”

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là người mẹ nên ở đó để bảo vệ các con gái của mình khỏi những điều gì, bởi rất nhiều bước ngoặt trong cuộc đời tuổi trẻ của các nhân vật nữ đều bị chi phối bởi những hành vi săn mồi. Theo đó, điều này đã được bà khai thác một cách xuất sắc kể từ truyện ngắn xuất sắc năm 1966 Where Are You Going, Where Have You Been? của mình, dựa trên tên sát nhân hàng loạt Charles Schmid. Tuy vậy sẽ là phiến diện nếu nói rằng hiếp dâm và giết người là những sự kiện trọng đại, định hình cuộc sống mà tác phẩm của bà xoay quanh, bởi thực tế bà cũng có những tác phẩm viết về tình yêu, chủng tộc, xã hội một cách tinh tế và đầy trực diện trong suốt văn nghiệp. Dẫu thế ở cuốn sách mới, ta sẽ nhận ra có những motif đã bị lật ngược: rằng những người chồng luôn cố gắng tránh né những cảnh đối đầu với vợ, và thực tế là rất nhiều truyện ngắn chứa đựng cả sự kiểm soát lẫn chế độ gia trưởng.

Nói rộng ra hơn, sự bất an đó còn là phản ứng trước chính hiện tại của thế giới này. Khi được hỏi bản thân đang nghĩ gì về thời hiện đại, bà cho biết thêm: “Cả một thế hệ thanh niên không thể tìm được việc làm. Tôi biết có người gửi tới 1.000 lá thư xin việc để rồi bị hệ thống lọc do AI đảm nhận từ chối, còn nếu may hơn thì được AI phỏng vấn. Điều này hiện đang giết chết những người trẻ tuổi.” Nói thêm về việc sống trong một đất nước “bị thống trị bởi sự giàu có tột bậc”, bà cũng bày tỏ quan điểm: “‘Giàu có’ không phải là từ đủ mạnh để diễn tả số tiền mà những người này sở hữu.” Theo đó, bà đang lo ngại về hàng triệu USD đổ vào chính trị để phục vụ mục đích cá nhân, nhưng rồi bản thân lại gạt tất cả những điều này sang một bên, ra khỏi công việc của mình, bởi cũng giống như hầu hết các nhà văn trong lịch sử, cho đến cuối cùng, điều họ quan tâm chỉ là “con người và mối quan hệ với những người khác mà thôi”.

NGÔ THUẬT PHÁT dịch từ The Guardian