Suốt nhiều năm qua, thành phố Bath không ngại quảng bá bản thân bằng mối liên hệ mật thiết với Jane Austen để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới...
Suốt nhiều năm qua, thành phố Bath không ngại quảng bá bản thân bằng mối liên hệ mật thiết với Jane Austen để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới bằng cách tổ chức các tour du lịch, vũ hội, trà chiều, các hội thảo viết và thêu lấy cảm hứng từ tác giả. Nhưng vào đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của bà, một cuộc triển lãm với mục đích chỉ ra rằng sự thật là Austen không hề hạnh phúc trong suốt 5 năm bà sống ở thành phố này đang được diễn ra.

Jane Austen.
Được gọi là The Most Tiresome Place in the World: Jane Austen & Bath (tạm dịch: Nơi mệt mỏi nhất thế giới: Jane Austen & Bath), triển lãm sẽ bật khoảng thời gian khốn khổ mà tác giả của Kiêu hãnh và Định kiến đã trải qua ở thành phố này.
Izzy Wall, giám tuyển triển lãm cho biết: “Bath nổi tiếng với Jane Austen và tôi nghĩ hầu như mọi tổ chức ở Bath, bao gồm cả chúng tôi, đều sử dụng điều này để quáng bá. Chúng tôi được hưởng lợi từ sự liên kết này. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là bà ấy không thích sống ở đây. Bà ấy có rất nhiều điều không mấy dễ chịu để nói về nó.”
Theo đó, khi Austen được thông báo rằng gia đình sẽ chuyển từ Hampshire đến Bath, bà được cho là đã ngất xỉu. “Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó có bị cường điệu không, nhưng đó là một câu chuyện hay đấy chứ?”, Wall nói. “Bà ấy đã bị kéo khỏi cuộc sống đồng quê bình dị đáng yêu để đến với một thành phố lớn khói bụi”. Cô nói thêm: “Chúng ta nhìn Bath ngày nay như một thị trấn lịch sử xinh đẹp nhưng vào thời Austen, nơi đây vẫn là một công trường xây dựng ngổn ngang. Mỗi ngôi nhà đều có một ống khói bốc cao và thiếu hệ thống thoát nước cần có. Ít nhất, một số khu vực của nơi này không phải là nơi tốt đẹp nhất để sống.”

Thành phố Bath ngày nay.
Austen sống ở Bath từ năm 1801 đến năm 1806. Trong một lá thư (cũng được giới thiệu trong triển lãm) bà mô tả lần đầu nhìn thấy Bath thì ấn tượng của bản thân là nơi đây “toàn hơi nước, bóng tối, khói đen và hỗn loạn”. Điều này càng khốc liệt hơn khi vào năm 1805, cha của Austen qua đời tại đây. Wall nói: “Chuyện xảy ra đột ngột này là vết thương lớn đối với Austen. Cha rất yêu thương bà và ủng hộ việc bà viết lách”.
Wall cho biết Austen hầu như không viết khi bà ở Bath. “Thứ duy nhất mà bà ấy viết là phần mở đầu của một tiểu thuyết có tên The Watsons. Bà đã thử sáng tác nhưng không có tiến triển gì nhiều”. Vì vậy du khách sẽ thấy một đoạn bản thảo của tác phẩm chưa thành hình này được mượn từ Thư viện Bodleian ở Oxford xuất hiện tại đây. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng đây là lần đầu tiên bản thảo này được trả về Bath kể từ khi Austen chấp bút.
Wall cho biết sau khi gia đình rời Bath đến Chawton ở Hampshire, Austen lại trở nên năng suất hơn. Một lá thư Austen viết năm 1808 cũng xuất hiện trong triển lãm, mô tả “cảm giác hạnh phúc” sau khi rời Bath của bà. Mặc dù không thích Bath, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không lấy cảm hứng từ nơi này. Bà đã đến thăm nơi này trước khi gia đình chuyển đi và sử dụng thành phố này làm bối cảnh trong hai cuốn tiểu thuyết là Thuyết phục và Tu viện Northanger.
Wall cho biết Bath là một nơi tương đối quan trọng đối với Austen. “Bà ấy đã hấp thụ mọi thứ, quan sát và đan xen chúng vào những câu chuyện của mình. Điều chúng tôi muốn là cho độc giả ngày nay biết về mối quan hệ phức tạp mà bà có với thành phố này”. Theo đó, tên của triển lãm được lấy từ cuộc trò chuyện trong cuốn Tu viện Northanger giữa Catherine Morland và Henry Tilney: “Trong 6 tuần, tôi cho rằng Bath khá dễ chịu; nhưng ngoài ra, đây là nơi mệt mỏi nhất thế giới.” Ngoài triển lãm, chương trình cũng sẽ bao gồm các chuyến tham quan, tọa đàm và nhiều sự kiện khác.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian