Thứ Tư, 23/01/2019 10:50

Hương vị quê nhà

Linh Hoa Tiễn là một doanh nhân rất giỏi nhưng mới chỉ bước sang tuổi năm mươi, ông đã phát hiện ra mình mắc bệnh nan y. (Truyện ngắn của Thôn Mặc Ngư, Trung Quốc)

. Truyện ngắn của Thôn Mặc Ngư (Trung Quốc)

Linh Hoa Tiễn là một doanh nhân rất giỏi nhưng mới chỉ bước sang tuổi năm mươi, ông đã phát hiện ra mình mắc bệnh nan y. Tuy vậy, Linh Hoa Tiễn không quá sốc; ông sẵn sàng đón nhận điều này bởi cuộc đời ông không phải lúc nào cũng ngập tràn những giây phút huy hoàng. Cũng có lúc ông từng bị vùi xuống dưới bùn đen. Chỉ có điều Linh Hoa Tiễn vẫn muốn làm một việc trước khi quá muộn: được ăn ba món ăn chính gốc của quê mình là dưa chuột trộn, thịt rắn hấp dầu mè và bánh bao oa thiếp nhân cá (guo tie).

Khi biết ý nguyện của chồng, vợ Linh Hoa Tiễn cho tìm nhiều đầu bếp giỏi, chọn các loại thực phẩm ngon, tìm mọi cách để làm ba món ăn cho chồng. Thế nhưng mỗi khi đồ ăn được mang đến, Linh Hoa Tiễn lại lắc đầu bảo không phải. Vợ Linh Hoa Tiễn phiền muộn đến độ tất cả mọi người trong phòng bệnh đều biết chuyện. Cuối cùng, Linh Hoa Tiễn lắc đầu thất vọng, bảo: “Dù có ở đâu thì điều khó nhất là đánh lừa được những chiếc gai vị giác của mình!”

Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng ở đó và Linh Hoa Tiễn sẽ chẳng kịp làm điều mình mong mỏi thì Trưởng Ban hành chính bệnh viện là ông Vương tới, bảo muốn nấu thử một lần cho Linh Hoa Tiễn. Nhìn bề ngoài, trông ông Vương không có vẻ gì là người biết nấu ăn, nhưng vợ Linh Hoa Tiễn thì nhìn ra ở ông một điều gì đó và bảo ông cứ thử một lần xem sao. Ông Vương đồng ý với một điều kiện nhỏ: dụng cụ nấu ăn đều phải làm từ gỗ và tre nứa.

Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi ba món ăn được đưa lên vào ngày hôm sau, gương mặt Linh Hoa Tiễn bừng sáng khi mới chỉ ngửi thấy mùi thơm của chúng. Ông gắp một miếng dưa chuột trộn, đưa lên miệng, nhắm mắt lại. Cứ thế, Linh Hoa Tiễn ăn hết ba món ăn đó một cách nhanh chóng, miệng không ngừng bảo: “Ngon, ngon quá, đúng là hương vị đó!” Vợ Linh Hoa Tiễn chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn.

Xong xuôi, Linh Hoa Tiễn nhất quyết hỏi ông Vương bằng được bí quyết nấu được ba món ăn của quê ông đúng như ông mong đợi. Ông Vương mỉm cười, bảo: “Đầu bếp chúng tôi thường bảo nhau rằng hương vị ngon không phụ thuộc vào kỹ năng của người nấu. Nếu ba món ăn kia hợp với khẩu vị của anh thì đó không phải là tôi có khả năng gì đâu. Tất cả là do vợ anh đã chuẩn bị tốt dụng cụ nấu ăn cho tôi đó!” Nói rồi, ông rút ra một chiếc muôi dẹt bằng gỗ, một con dao thái bằng tre và một chiếc nồi cũ bằng đất có vung gỗ.

Ông bảo: “Đừng đánh giá thấp những thứ này. Dùng muôi gỗ đập dập dưa chuột sẽ giúp chúng giữ được mùi vị, tươi thơm ban đầu. Mổ rắn bằng dao tre không làm cho hương vị của thịt bị mất đi. Nếu dùng dao thép, thịt sẽ vẩn mùi thép!”

Linh Hoa Tiễn gật gật đầu: “Đúng vậy. Trước kia, mỗi khi ra ngoài đồng hái dưa ăn, tôi thường dùng cán liềm để đập dập quả dưa, trộn với một ít tỏi. Mùi vị thật tươi mới và hấp dẫn. Cũng có lần tôi bắt được một con rắn khi đang đi chặt củi. Tôi đã dùng một mảnh nứa để mổ rắn. Sau đó, tôi bỏ vào một chiếc nồi đất cùng chút hạt tiêu hái ngay trên đồi, nấu lên. Quả thật là rất ngon! Tôi thực sự may mắn đã được ăn những món ăn nguyên sơ đó”. Linh Hoa Tiễn lại chỉ chiếc vung nồi bằng gỗ, hỏi: “Cái này để làm gì?”

Ông Vương bảo: “Để làm món bánh bao oa thiếp nhân cá đấy. Sau khi sôi, đun nhỏ lửa thì vị cá đã thấm vào vung nồi sẽ chảy ngược trở lại vào trong nồi. Một chiếc vung nồi bằng nhôm sẽ không làm được điều này. Chỉ những chiếc vung nồi bằng gỗ đã được dùng nhiều năm mới đảm bảo. Người ta gọi đó là ‘ám hương’!”.

Linh Hoa Tiễn đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Suy nghĩ trong chốc lát, ông bảo: “Ông Vương này, tôi có điều này muốn nói với ông. Tôi vẫn cảm thấy mấy đĩa đồ ăn vừa rồi chưa hoàn toàn có mùi vị giống như ở quê tôi”.

Ông Vương gật đầu: “Đó là bởi nó thiếu một vị nữa. Vị của nước”.

Linh Hoa Tiễn tròn mắt: “Vị của nước? Là sao?”

“Con người ta lớn lên, nếm trải và nhung nhớ mùi vị của đất và nước quê mình. Đó là hương vị của quê nhà, dẫu cho hương vị đó có dễ chịu hay không!”

Linh Hoa Tiễn chợt hiểu ra người đàn ông trước mặt mình thực ra là người hết sức từng trải. Ông hỏi: “Xin mạo muội được hỏi trước đây ông đã từng làm đầu bếp bao giờ chưa?”

Ông Vương nhẹ nhàng: “Tôi đã từng là một đầu bếp, nhưng tôi đã bỏ việc đó hai năm nay rồi. Cũng phải nói thật rằng cụ tôi là Vương Mỹ Tráng”.

Linh Hoa Tiễn bối rối, bởi Vương Mỹ Tráng là một trong những đầu bếp nổi tiếng cuối triều Mãn Thanh. Không hiểu sao ông Vương lại từ bỏ con đường cha ông để làm công việc hành chính vụn vặt ở một bệnh viện như thế này. Linh Hoa Tiễn cứ ngơ ngẩn suy tưởng, đến độ ông Vương cũng lúng túng không hiểu có nên nói tiếp hay thôi…

Ảnh minh họa

Dẫu có thế nào thì ba món ăn vừa rồi cũng đã khiến Linh Hoa Tiễn hiểu ra ra một điều: Vị của nước của quê hương ông là điều tối quan trọng, mà ông thì đã lâu rồi chưa về thăm quê! Linh Hoa Tiễn lập tức ngồi thẳng người dậy với ý định sẽ về quê một lần để thử lại vị của nước. Ông Vương đồng ý đi cùng, tiếp tục nấu ăn bằng chính nguồn nước ở quê nhà Linh Hoa Tiễn. Họ khởi hành chuyến đi ngay lập tức!

Về đến quê, Linh Hoa Tiễn hết sức kinh ngạc vì ở những nơi trước đây từng là những cánh đồng xanh mướt giờ đã mọc lên những tòa nhà cao vút cùng một nhà máy hóa chất dây điện chằng chịt. Dân làng giờ đây bị dồn vào sinh sống trong một khu đất chật hẹp.

Một trong số mấy người anh em họ của Linh Hoa Tiễn niềm nở đón chào hai người và mời họ uống trà. Nhưng khi vừa mới nhấp một ngụm nhỏ, ông Vương đã vội bỏ cả ly trà đi, đôi lông mày còn nhíu lại thật lâu.

Khi Linh Hoa Tiễn giải thích lý do chuyến về thăm quê lần này của mình, người anh em họ đột nhiên tái mặt: “Quá muộn rồi anh ơi! Tôi còn nhớ chứ. Ngày xưa ấy mà, dân làng chúng ta chỉ cần đào chút xíu ngoài vườn, ngay dưới chân mấy gốc liễu trong vườn là một dòng nước mát trong, ngọt lịm ào chảy. Giờ thì đến cây cối còn đang chết dần chứ đừng nói là cái mạch nước ngầm ngày xưa ấy. Đào giếng thì vẫn có nước, nhưng thứ nước đó không uống được đâu”.

Ông Vương nói: “Bảo sao mà tách trà vừa rồi chẳng có hương vị gì đặc sắc của trà”.

Người anh em họ Linh Hoa Tiễn bảo: “Đúng đấy ông ạ. Giờ người làng ai có khả năng đều chuyển đi nơi khác cả”.

Linh Hoa Tiễn thấy như có hòn đá nặng nào đó vừa rơi lên ngực: “Làm sao… làm sao chuyện này lại xảy ra như vậy kia chứ?”

Người anh em của Linh Hoa Tiễn chỉ về phía nhà máy hóa chất, bảo: “Đó, nó chính là nguyên nhân cơ sự! Từ khi người ta xây nhà máy này cách đây mười năm, vị nước trong làng bị thay đổi hẳn và rất nhiều người mắc những chứng bệnh lạ. Cơ quan bảo vệ môi trường thì bảo nguồn nước vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Các anh biết đấy, người ta có thể đánh lừa cả thế giới, nhưng không ai có thể đánh lừa được vị giác con người đâu!”.

Ông Vương nói thêm vào: “Người ta có thể lừa dối nhiều người khác, nhưng điều khó nhất là đánh lừa vị giác của mình. Linh Hoa Tiễn, nói thật là tôi đã rất buồn khi phải từ bỏ nghề đầu bếp. Điều quan trọng trong ẩm thực là vị của nước. Nước có tất cả sáu vị: chua, ngọt, ngăm đắng, cay, mặn và thanh khiết. Nhưng tôi đã nhận ra rằng việc sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu bừa bãi trong những năm gần đây sẽ làm thay đổi mùi vị và kết cấu của rau quả và vị của nước còn thay đổi nhiều hơn. Nếu tôi vẫn làm nghề đầu bếp trong điều kiện như thế này, tôi sẽ làm hỏng thanh danh của gia đình mình!”

Ông Vương đưa tay lau hai giọt nước mắt đang rỉ ra từ khóe mắt: “Linh Hoa Tiễn này, cái hôm tôi nghe anh nói câu ‘Điều khó nhất là đánh lừa được những chiếc gai vị giác của mình!’, tôi hiểu rằng tôi đã gặp một người có cùng cách nghĩ như tôi. Vì thế, tôi quyết định giúp anh tìm được đúng khẩu vị ngày xưa. Tôi không mong nhìn thấy quê anh bị ô nhiễm thế này, bởi tôi chẳng thể làm gì giúp anh được. Mà trong cái thế giới rộng lớn này, hương vị thực thụ thật khó tìm lắm thay!”

Mặt Linh Hoa Tiễn trở nên tái nhợt. Ông thập thững bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Tội lỗi! Thật là tội lỗi! Tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa!”

Không lâu sau đó, Linh Hoa Tiễn qua đời. Trong di chúc của mình, Linh Hoa Tiễn viết: “Thứ nhất, tất cả các công ty của tôi không được phép xả thải ra môi trường hay sử dụng nguồn nước một cách bất hợp pháp. Thứ hai, nhà máy hóa chất ở quê tôi phải được mua lại và chuyển đổi thành một nhà máy xử lý nước thải, để quê tôi lại trở thành một miền quê với những ngọn núi xanh mướt và nguồn nước tinh khiết. Thứ ba, ông Vương sẽ là người kiểm tra chất lượng, mùi vị của nước. Đó là bởi điều khó nhất trên thế gian này là đánh lừa vị giác của chính mình!”

ƯU ĐÀM (dịch)