Thứ Tư, 22/07/2026 16:12

Haruki Murakami tái xuất văn đàn

Cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami vừa có buổi ra mắt tại quê nhà Nhật Bản với hàng trăm người hâm mộ nhiệt thành tham gia sự kiện đếm ngược vào lúc nửa đêm.

Cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami vừa có buổi ra mắt tại quê nhà Nhật Bản với hàng trăm người hâm mộ nhiệt thành tham gia sự kiện đếm ngược vào lúc nửa đêm. Theo nhà xuất bản Shinchosha, The Tale of KAHO (tạm dịch: Câu chuyện về Kaho) là tiểu thuyết dài đầu tiên của bậc thầy người Nhật có nhân vật chính là một phụ nữ độc thân 26 tuổi.

Murakami trong buổi đọc truyện ngắn đầu tiên.

Đây cũng đồng thời là cuốn sách mới nhất, xuất hiện sau 3 năm từ tiểu thuyết trước đó - Thành phố và những bức tường bất định, kể về một nhân vật nam trải qua tình yêu, mất mát, đi trên lằn ranh giữa thế giới thực và nhiều tầng lớp tiềm thức. Trong một bài viết trên mạng xã hội, Murakami cho biết “Kaho là một tác giả sách tranh và là một cô gái trẻ vô cùng bình thường. Nhưng những điều kì lạ bắt đầu xảy ra xung quanh cô ấy không lâu sau đó. Tôi viết cuốn tiểu thuyết này khi đặt bản thân vào vị trí của cô ấy.” Tiết lộ nói trên thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ, bởi hầu hết các nhân vật chính trong tiểu thuyết của Murakami trước đây đều là nam giới trẻ tuổi hoặc trung niên.

Naoyuki Yamano, một trong những người có mặt tại buổi ra mắt sách cho biết: “Tôi rất hào hứng muốn biết câu chuyện diễn tiến thế nào nếu nhân vật chính là một phụ nữ”. Trong khi đó Takumi Hashimoto, một nhân viên văn phòng 33 tuổi, người cũng tham dự sự kiện ra mắt cùng ba thành viên khác của câu lạc bộ đọc sách Murakami, tiết lộ anh rất ngóng chờ để tìm hiểu câu chuyện đã phát triển ra sao từ một loạt truyện ngắn đã được đăng tải của nhà văn này. Cùng lúc, bạn đồng hành Mizuki Shirota 33 tuổi của Hashimoto thì cho biết cô rất ấn tượng với cách Murakami khắc họa cảm xúc của nhân vật nữ chính trong truyện ngắn trước đó. Vị này cho biết: “Câu chuyện được viết theo cách khiến ta hình dung rất rõ về hiện thực ngày nay, kiểu như với tư cách là một người phụ nữ, tôi cũng thường xuyên bị đàn ông phán xét… Có những đoạn thậm chí còn khiến cho bản thân tôi hơi giật mình nữa”.

Về nội dung, câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ khi Kaho hẹn hò giấu mặt với một đối tượng do biên tập viên tại nhà xuất bản của cô sắp xếp. Trong buổi tối ấy, đối tượng tiềm năng đã nói thẳng rằng mặc dù bản thân đã hẹn hò với nhiều phụ nữ, nhưng “tôi chưa từng thấy ai xấu xí như cô!” Bối rối thay vì phẫn nộ, Kaho tò mò cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của phát ngôn này. Chẳng bao lâu sau, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra, bao gồm cả những cuộc gặp gỡ với các nhân vật bí ẩn khác, chẳng hạn như một con thú ăn kiến ​​và một chú báo đốm. Khi được hỏi vì sao là thú ăn kiến, bậc thầy Nhật Bản cho biết: “Tôi cũng thực sự không biết tại sao mình lại chọn loài động vật này nữa. Nhưng khi đến Đức cách đây rất lâu, tôi đã thấy một cặp thú ăn kiến ​​ngủ co ro bên nhau trong một sở thú giữa mùa đông lạnh giá, và chúng trông như một cục thịt vậy, không thể phân biệt được đầu hay đuôi. Có lẽ kí ức đó đã trỗi dậy trong tôi khi viết cuốn tiểu thuyết này”.

Đây là lần đầu tiên bậc thầy Nhật Bản lấy nhân vật chính là một người phụ nữ.

Theo nhiều chia sẻ, tác phẩm khởi nguồn từ một truyện ngắn có tựa đề Kaho mà Murakami đã đọc tại một sự kiện văn chương hai năm trước đó tại Đại học Waseda, trường cũ của ông ở Tokyo, cùng Mieko Kawakami, một nữ tác giả nổi tiếng và cũng đồng thời là người hâm mộ vị nhà văn. Truyện ngắn sau đó đã được xuất bản trên tạp chí Shincho số tháng 6 năm 2024 và kể từ đó, Murakami đã phát hành thêm ba truyện nữa cũng về Kaho trên tạp chí này, gần nhất là trong ấn bản tháng 3 năm 2026. Từ 4 truyện ngắn, ông đã phát triển thành cuốn tiểu thuyết dài 352 trang, trong đó độc giả có thể đọc cả 4 truyện: Kaho và Người đàn ông đi xe máy, Con thú ăn kiến ​​ở Musashi-sakai, Kaho và Nữ hoàng mối cũng như Thiên thần hộ mệnh, Trứng voi và Scarlett Johansson phát hành trước đó. Trong đó chỉ có truyện ngắn đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Anh trên tạp chí The New Yorker, và hiện tại tiểu thuyết chỉ có phiên bản tiếng Nhật, chưa có kế hoạch chuyển ngữ sang ngôn ngữ khác. Nói về điều này, bậc thầy Nhật Bản cho biết: “Khi tôi hoàn thành phần trước là trọn vẹn một truyện ngắn, tôi cứ thế viết tiếp phần sau mà không quan tâm đến việc xem nó như một cấu phần của tiểu thuyết chung hay phải tiếp nối truyện ngắn trước đó. Không phải không có kết nối, chúng có nhưng rất lỏng lẻo. Dẫu thế kì lạ thay chúng không mâu thuẫn mà cốt truyện tự mình sắp đặt theo một mạch truyện có phần kì quặc”.

Cũng như những tiểu thuyết làm nên tên tuổi, cuốn sách lần này vừa quen vừa lạ với đông đảo độc giả. Đơn cử, các yếu tố hiện thực huyền ảo như sự biến mất, hư vô, những cơn mưa cá, động vật biết nói… vẫn sẽ trở lại, bởi với Murakami, quan điểm sáng tác là luôn theo đuổi “thế giới phi thực thông qua văn xuôi chân thực”. Không chỉ có góc nhìn từ một phụ nữ là điều độc đáo nhất, mà The Tale of KAHO cũng có màu sắc tích cực hơn hẳn nếu so với các trước tác thường bao quát các chủ đề như nỗi mất mát, cô đơn và chủ nghĩa hư vô. Về điều này, Murakami đã chia sẻ trải nghiệm gần đây của mình khi phải nhập viện do sức khỏe suy yếu: “Tôi sợ bản thân sẽ không viết thêm được bất cứ điều gì nữa nhưng lại luôn khao khát được cầm bút lên. Có lẽ niềm vui đó đã được phản ánh trong câu chuyện này.”

Xoay quanh góc nhìn mình chưa từng thử, vị nhà văn cũng cho biết bản thân “có cảm giác như đang nhìn thế giới bằng con mắt khác với nhãn quan thường ngày. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể tưởng tượng phụ nữ nhìn thế giới như thế nào như khi tôi viết Kafka trên bờ biển bằng cái nhìn của một cậu thiếu niên 15 tuổi. Như vậy, một tiểu thuyết gia có thể sáng tạo giọng kể dưới bất cứ hình dáng nào, ở độ tuổi nào và giới tính nào”. Ông cũng cho biết không lâu trước khi viết The Tale of KAHO, bản thân có thời gian thỉnh giảng tại Wellesley College, một trường đại học dành cho nữ sinh ở Mĩ, vì vậy quan sát của mình có nhiều cơ sở: “Vì trường có các cựu sinh viên là những người nổi tiếng như cựu Ngoại trưởng Hoa Kì Hillary Clinton và Madeleine Albright, nên những người theo học tại đây có nhận thức chính trị cao và rất quan tâm đến vấn đề giới. Có rất nhiều cuộc thảo luận về cách các nhà văn nam miêu tả phụ nữ, và tôi đã nhận thức rõ hơn về một nửa thế giới tại đây”.

Nói về một trong những chủ đề “nóng hổi” gần đây xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI), tác giả Rừng Na Uy cho biết những trước tác của mình “hoàn toàn khác biệt” so với “kết quả” mà công nghệ này có thể tạo ra: “AI xem xét mọi thứ đã xảy ra cho đến nay và rút ra những bài học tương đồng, nhưng quá trình tôi viết tiểu thuyết lại hoàn toàn khác”. Đối với ông, vai trò của một tiểu thuyết gia là "đưa vào tác phẩm những ý tưởng mới bất chợt nảy ra trong đầu và khai triển nó”. Đây hoàn toàn không phải là “điều có thể tạo ra thông qua học hỏi. Trí tuệ nhân tạo có lẽ không thể làm được điều đó”. Murakami cũng bật mí bản thân chưa bao giờ thực sự thích viết về cha mẹ và con cái, nhưng “mỗi khi viết một cuốn tiểu thuyết, tôi luôn có thôi thúc muốn thử một điều gì đó mà mình chưa từng làm trước đây”. Ông cũng hứa hẹn “lần sau, biết đâu đấy, hoàn toàn có thể là một câu chuyện về tình phụ tử” dù bản thân thường thấy “bị thu hút bởi mối quan hệ mẹ con hơn là cha con, vốn dễ trở nên quá đỗi gai góc”. Ông khép lại chia sẻ khi cho biết: “Tôi rất quan tâm đến các cá nhân, vì vậy chưa viết nhiều về gia đình, nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc rồi”.

NGÔ MINH dịch từ nhiều nguồn