Trong những thời khắc gian khó nhất, màu áo lính vẫn sáng lên bởi ý chí, tình đồng đội và lòng tận tụy vì Nhân dân. (Thực hiện: HÀ QUANG)
Cơn bão lũ số 11 đi qua, để lại trên quê hương miền Bắc những vết thương loang lổ. Những dòng sông đục ngầu bùn đất, những mái nhà chỉ còn trơ khung gỗ, những con đường từng ngày tấp nập giờ hóa thành bãi lầy. Tôi đã đứng đó, giữa Thái Nguyên buốt gió, giữa Lạng Sơn sương giăng, giữa Bắc Ninh ẩm ướt, để chứng kiến một điều mà có lẽ suốt đời tôi chẳng quên: bóng dáng người lính trong tâm bão lũ.
Những ngày, khi nước còn ngập nửa thân người, khi mưa vẫn nặng hạt, những người lính áo xanh vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Tuy bùn sụt dưới chân nhưng ánh mắt rắn rỏi của họ vẫn nhìn về nơi dân còn kẹt lại. Có đồng chí lội giữa dòng nước xiết, dìu cụ già băng qua con suối nhỏ; có người ghì chặt cây gỗ làm cầu tạm, để trẻ con có thể đến chỗ an toàn. Tôi nghe tiếng bộ đội gọi nhau khản đặc trong gió, rồi im bặt khi bàn tay họ siết lấy bàn tay dân làng, cái nắm tay mà tôi tin, ấm hơn mọi ngọn lửa.

Những chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hữu Lũng, Lạng Sơn (Ảnh: Phú Sơn).
Ở Thái Nguyên, khi nước vừa rút, bộ đội lại là những người đầu tiên trở về bờ đê. Vai áo sũng nước, tay phồng rộp, nhưng vẫn hì hục xúc từng xẻng đất, đắp lại những chỗ sạt lở. Dân làng mang ra vài củ khoai, ấm trà, nhưng họ chỉ cười: “Bà con nghỉ đi, để bọn cháu làm nốt”. Có một buổi chiều, tôi đứng nhìn hàng dài bóng áo xanh in trên nền hoàng hôn, thấy lòng mình bỗng dâng tràn niềm biết ơn vì giữa hoang tàn, vẫn có những con người dựng lại sự sống bằng đôi tay của mình.
Ở Lạng Sơn, bản làng bị cuốn đi một nửa, cây cối ngổn ngang như bức tranh dang dở. Bộ đội lại đến, chia nhau từng khu, dọn từng mái nhà, dựng lại từng hàng rào. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm. Có anh lính, đôi ủng rách gót, nhưng vẫn cười tươi khi được giao việc vác bao đất. Anh bảo: “Cứu dân là cứu chính quê hương mình”. Lời nói đơn sơ ấy, sao lại có sức nặng đến vậy.

Chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã cùng với nhân dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh đắp bờ ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư. (Ảnh: Phú Sơn)
Rồi đến Bắc Ninh, vùng đất vốn yên bình với những câu hát quan họ nay cũng chung cảnh ngổn ngang. Tôi thấy bộ đội và dân cùng nhau dọn bùn trong sân đình, nơi chiều nay các bà vẫn sẽ ngồi nghỉ chân, kể chuyện mùa bão cũ. Họ cặm cụi bên nhau, không còn ranh giới, không còn ai “giúp” ai, chỉ có những con người đang cùng nhau giữ lại hồn làng.
Và khi đêm xuống, giữa bản nhỏ chìm trong mùi khói ẩm, tôi nghe tiếng cười của họ trong, hiền, ấm. Có lẽ, chỉ những người từng đối diện với mất mát mới hiểu hết giá trị của niềm vui ấy. Bởi họ đã đi qua nỗi sợ, để lại phía sau những điều lớn lao hơn: niềm tin và tình người.

Ban CHQS xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh vận chuyển lương thực, nước uống trong đêm tới các nhà dân trong vùng ngập lũ. (Ảnh: Phú Sơn)
Tôi nghĩ, có lẽ chính trong gian nan, con người mới thật sự soi thấy mình. Như những người lính giữa bão lũ kia, họ không chỉ là lực lượng cứu hộ, mà là biểu tượng của sự kiên cường, của lòng nhân hậu, của tình đoàn kết dân tộc. Họ không nói về lí tưởng, họ chỉ sống cho lí tưởng ấy giản dị mà sâu sắc vô cùng.
Bão lũ đã qua. Nước đã rút. Đất sẽ lại nảy mầm. Nhưng hình ảnh những người lính vai sạm nắng, tay đầy bùn đất vẫn sẽ ở lại trong kí ức tôi như một lời nhắc: khi con người biết thương nhau, thì chẳng có cơn bão nào đủ mạnh để cuốn trôi được niềm tin.
HÀ QUANG