Thứ Năm, 15/01/2026 17:17

Dương Bình Nguyên: Nếu tôi không viết, những câu hỏi vẫn ở đó

Gần như ngày nào chúng ta cũng đọc được những tin tức về những cái chết đơn độc nơi đô thị, xuất hiện ngắn ngủi rồi trôi đi, ít khi được hỏi tới nguyên do.

Trở lại viết văn sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Dương Bình Nguyên đã ghi dấu ấn bằng giải A Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V với tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là một trong số ít tiểu thuyết Việt Nam gần đây dám đi thẳng vào vùng xám của thời đại số, nơi nghèo đói, công nghệ, nghệ thuật và quyền lực gặp nhau… Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Dương Bình Nguyên xoay quanh tác phẩm này.

Nhà văn Dương Bình Nguyên.

 

- Thưa anh, khi “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” được xướng tên ở giải nhất cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, cảm giác đầu tiên của anh là gì?

+ Tôi không thấy mình thắng một điều gì. Ngược lại, tôi thấy mọi thứ chậm lại. Giống như khi một việc đã làm trong im lặng rất lâu bỗng được gọi tên, người ta không hân hoan mà lùi lại một bước để nhìn. Cuốn sách này không khởi đầu bằng ý nghĩ nó sẽ đi đến đâu. Tôi viết nó vào những khoảng thời gian rời rạc, khi công việc đã khép lại, khi đầu óc trống trải. Có tối chỉ kịp ghi vài dòng, có lúc là một mẩu ghi chú rất ngắn. Nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc vì câu chữ lộn xộn không theo ý mình. Nhưng rồi lại xốc lại tinh thần. Vì tôi nghĩ, những câu chuyện như thế, nếu không được viết ra, nó sẽ ám ảnh mình cả trong giấc ngủ, trong những nỗi mệt mỏi mơ hồ nào đó.

“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” lần theo một chuỗi cái chết được kết luận là tự sát, trải dài từ miền núi đến đô thị. Càng đi sâu, những người điều tra càng nhận ra một nghịch lí đáng sợ: con người có thể chết, nhưng dữ liệu của họ thì không. Nó tiếp tục bị sử dụng, bị thao túng, bị kéo vào những vòng xoáy nợ nần và áp lực không dứt. Tôi không có ý định kể một vụ án và cách cảnh sát đã phá án, vì nhiều người làm tốt việc này từ lâu. Tôi đặt vấn đề về các cơ chế vận hành âm thầm của tội phạm dữ liệu, nơi công nghệ tài chính, sinh trắc học và những hệ thống vô danh có thể đẩy một con người đến tuyệt vọng mà không cần một hành vi bạo lực cụ thể. Bên cạnh đó là đời sống nội tâm mong manh của các nhân vật, những vết thương cá nhân, sự cô độc kéo dài, những mối quan hệ đứng bên bờ tan vỡ. Trong đó, một tình yêu lặng lẽ hiện lên như điểm tựa cuối cùng của phần người. Tôi chọn cấu trúc phi tuyến tính, với chủ ý về sự tan rã và đơn độc của con người trong khu rừng của tội ác và dữ liệu. Và điều tôi muốn nói đến là, khi dữ liệu còn sống lâu hơn con người, phẩm giá của một đời sống sẽ được đặt ở đâu.

- Vậy khoảnh khắc khởi đầu của cuốn sách là gì, nếu không phải một ý định rõ ràng?

+ Không có một khoảnh khắc cụ thể. Nó hình thành từ sự tích tụ rất chậm. Gần như ngày nào chúng ta cũng đọc được những tin tức về những cái chết đơn độc nơi đô thị, xuất hiện ngắn ngủi rồi trôi đi, ít khi được hỏi tới nguyên do. Một con người biến mất, và điều còn lại chỉ là một khoảng trống kéo dài trong những người ở lại. Tôi dần nhận ra có những tội ác không cần đến bạo lực. Chỉ cần dữ liệu, quyền truy cập, và một hệ thống đủ lạnh lẽo để vận hành mà không nhìn thấy con người phía sau. Câu hỏi khiến tôi không yên là, trong những cuộc đối đầu như thế, phần người còn sót lại ở đâu? Chúng ta không thể trả lời điều đó bằng hồ sơ hay báo cáo. Văn chương đến như một lối rẽ chậm, nhưng cho phép tôi đi sâu vào chính khoảng trống ấy.

Nhà văn Dương Bình Nguyên (thứ hai từ trái qua) nhận giải A cho tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V. Ảnh: PV

- Anh chọn cách tiếp cận rất tiết chế, không đẩy cao kịch tính. Đó là lựa chọn có ý thức hay bản năng?

+ Là sự tự kiềm chế. Tôi biết câu chuyện này rất dễ bị kể theo cách gay gắt hoặc biến thành bản bi ca đẫm nước mắt. Nhưng tôi cũng biết, nếu làm vậy, tôi sẽ phản bội trải nghiệm sống của chính mình. Đời sống thực không vận hành bằng cao trào liên tục. Nó vận hành bằng sự mệt mỏi kéo dài, bằng những đoạn im lặng tưởng như vô nghĩa. Tôi muốn giữ nhịp ấy trong văn. Đi chậm, thậm chí có lúc tưởng như không tiến lên. Nhưng chính ở đó, nhân vật mới có thời gian hiện hình như một con người, không phải một chức danh hay biểu tượng.

- Khi viết về những lĩnh vực rất cụ thể như tội phạm công nghệ, ranh giới giữa hiện thực và hư cấu hẳn là một áp lực?

+ Đúng. Và đó là áp lực lớn nhất. Hiện thực nghề nghiệp rất giàu chi tiết, nhưng nếu bê nguyên vào văn chương thì chữ nghĩa sẽ chết. Tôi buộc phải hư cấu, nhưng là hư cấu có trách nhiệm. Tôi không kể lại một vụ án nào cụ thể, không dựng nhân vật từ một người có thật. Tôi duy trì cảm giác căng thẳng, nỗi hoài nghi, những khoảnh khắc tự hỏi mình đang đứng ở đâu giữa lằn ranh của đúng sai, của thiện và ác. Tôi muốn người đọc, kể cả khi không hiểu nghiệp vụ, vẫn có thể đọc và thấy mình trong đó.

- Có lúc nào anh cảm thấy sợ văn chương của mình có thể gây tổn hại, thay vì cứu rỗi?

+ Có. Và tôi nghĩ người viết nào cũng từng sợ điều đó. Viết văn mà dở thì không vô hại. Nó làm mòn cảm xúc của người đọc, làm hỏng niềm tin vào chữ nghĩa. Đã có những giai đoạn tôi muốn bỏ viết hẳn, vì nghĩ văn chương không cứu được ai, cũng không nuôi sống được ai. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tôi không viết, những câu hỏi vẫn ở đó. Chỉ là chúng không có hình dạng. Viết, với tôi, không phải để cứu ai, mà để giúp mình không trở nên lạnh lẽo và vô cảm.

- Trong cuốn sách này, anh dường như quan tâm nhiều đến trạng thái tinh thần hơn là hành động?

+ Bởi vì hành động chỉ là bề mặt. Điều làm tôi quan tâm là những gì diễn ra trước và sau hành động: do dự, mệt mỏi, những quyết định rất nhỏ nhưng đổi hướng cả một đời người. Có những nhân vật trong sách không làm gì ầm ĩ cả, nhưng họ chịu đựng rất lâu. Tôi tin đó là trạng thái phổ biến của con người hôm nay, khi chúng ta bị kéo căng giữa trách nhiệm và đời sống riêng, giữa nghĩa vụ và sự kiệt sức.

- Nếu buộc phải nói về một “lõi” của cuốn sách, anh sẽ gọi tên nó thế nào?

+ Có lẽ là nỗi lo về việc con người bị thu gọn. Trong thời đại dữ liệu, chúng ta rất dễ bị rút thành thông tin, hồ sơ, con số. Khi điều đó xảy ra, phẩm giá, tình yêu, thậm chí cái chết cũng trở nên nhẹ đi, lắm khi vô nghĩa.

Trong thời đại dữ liệu, chúng ta rất dễ bị rút thành thông tin, hồ sơ, con số. Khi điều đó xảy ra, phẩm giá, tình yêu, thậm chí cái chết cũng trở nên nhẹ đi, lắm khi vô nghĩa. - Nhà văn Dương Bình Nguyên

- Anh từng xuất hiện rất sớm trên văn đàn, rồi im lặng gần mười lăm năm. Khoảng lặng ấy có ý nghĩa gì với anh?

+ Đó là thời gian tôi sống và kiếm sống. Không phải để tích lũy chất liệu theo nghĩa văn chương, mà để tồn tại một cách căn cơ. Tôi là con nhà nông, nên chuyện làm sao nuôi được gia đình luôn là điều đặt lên trước. Khi đời sống chưa ổn, tâm trí rất khó yên cho chữ nghĩa. Có những giai đoạn, im lặng không phải là lựa chọn mà là điều bắt buộc. Tôi từng nghĩ nếu không viết nữa thì cũng không sao. Nhưng rồi đến một lúc, tôi nhận ra mình đang tồn tại bơ vơ giữa quá nhiều sự kiện không kịp gọi tên. Những trải nghiệm và suy tưởng ấy nếu không được ghi lại sẽ tự tiêu tán. Sự trở lại này vì thế không phải một quyết định có tính toán. Nó giống như một phản xạ tự nhiên, khi người ta không còn đường lùi nào khác ngoài việc đối diện và viết ra.

- Trải nghiệm mưu sinh sớm ảnh hưởng thế nào đến giọng văn của anh?

+ Tôi thoát ly gia đình và bắt đầu bươn chải mưu sinh từ năm mười bảy tuổi. Tôi đã làm nhiều việc khác nhau, đi qua nhiều môi trường rất chênh lệch. Điều đó giúp tôi không lí tưởng hóa con người. Khi viết về một người đàn ông trở về nhà lúc đêm muộn, tôi chỉ nhớ lại cảm giác đứng trước một cánh cửa đã tắt đèn phía sau. Không còn ai chờ, cũng không còn lí do để nói thêm điều gì. Có những ngày kết thúc như thế, rất khẽ, nhưng kéo dài trong người. Tôi nghĩ đến con trai mình, lớn lên giữa những khoảng trống mà người lớn không dễ gọi tên. Và nghĩ đến mẹ tôi, một người đàn bà suốt đời đi chân đất, chưa từng bước vào rạp chiếu phim, nhưng luôn nghĩ về ngày mai của con cái. Những con người ấy sống lặng, đi qua đời không để lại tiếng động, nhưng ở lại rất lâu trong kí ức. Tôi viết từ những điều như vậy, để mọi thứ không trôi đi và biến mất.

- Nhiều người nhận xét văn của anh có độ lạnh nhưng không vô cảm. Anh nghĩ sao?

+ Có lẽ vì tôi không cố làm ấm. Tôi tin rằng sự dịu dàng, nếu có, phải tự hiện ra. Nếu người viết cố ý thêm nó vào, sẽ không thật. Tội phạm, điều tra, đấu tranh…, tất cả đều khắc nghiệt. Nhưng nếu văn chương chỉ còn lại sự khắc nghiệt, nó sẽ trở thành báo cáo. Tôi cần giữ một lớp mềm rất mỏng, đủ để con người không bị triệt tiêu hoàn toàn.

- Anh nhìn thế nào về dòng văn học viết về lực lượng Công an hiện nay?

+ Tôi nghĩ đó là một phản ứng tự nhiên của đời sống. Khi xã hội thay đổi nhanh, văn chương buộc phải theo kịp. Điều quan trọng là không viết từ vị thế đứng ngoài. Viết về lực lượng hôm nay không chỉ là ca ngợi hi sinh, mà là đi vào những mâu thuẫn rất người, sự hoài nghi, giới hạn của lí trí, sự mệt mỏi kéo dài. Khi người viết đủ trung thực với điều đó, văn chương sẽ tự tìm được người đọc.

- Anh sinh ra ở Thái Nguyên, lập nghiệp ở Hà Nội, rồi lại vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống, trải nghiệm, và bây giờ anh lại quay trở lại thủ đô. Thật lòng thì thành phố nào đã để lại trong anh nhiều dư chấn nhất?

+ Là những thành phố tôi đã rời đi trong im lặng. Chúng tồn tại trong trí nhớ qua những mùa mưa, những cơn trái gió trở trời của kiếp người, hay cảm giác lạc hướng ở một ngã tư. Những nơi ấy thường quay lại trong những điều tôi viết. Nhưng thường, khi nó lên trang văn, thì cũng là nơi mà tôi đã rời ra rồi.

- Với anh, mùa xuân và Tết mang ý nghĩa gì ở giai đoạn này của đời sống?

+ Tết với tôi là thời gian của kí ức nhiều hơn là lễ hội. Sau nhiều năm, tôi nhận ra mùa xuân đẹp nhất không nằm ở sự khởi đầu, mà ở khả năng tha thứ. Tha thứ cho mình, cho người khác, cho những điều đã không trọn vẹn. Khi thời gian chùng xuống, con người có cơ hội nhìn lại mà không cần phán xét. Với tôi, như thế đã là đủ.

- Xin cảm ơn nhà văn Dương Bình Nguyên!

Dương Bình Nguyên (tên thật Dương Văn Toàn) sinh năm 1979 tại Thái Nguyên. Hiện là thượng tá, Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an. Thuộc thế hệ trưởng thành từ Hoa Học Trò, anh được yêu mến từ những năm 2000 với các tập truyện Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris. Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là tác phẩm mới nhất của anh do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2025. Tiểu thuyết này đã đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM thực hiện