Thứ Sáu, 10/04/2026 15:02

Điếu văn Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Chúng tôi tin khoảng hẫng hụt ấy sẽ được lấp đầy bởi vì mỗi người sẽ luôn nhớ tới ông theo cách của riêng mình, bằng lòng yêu quý ông, bằng sự cảm phục ông, và bằng tinh thần trân trọng ông vô bờ.

Sáng 10/4/2026, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Tang lễ Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã diễn ra trang trọng trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những đồng chí đồng đội. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí VNQĐ đã có mặt đưa tiễn ông tại Nhà tang lễ và Nhà hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển. Dưới đây là điếu văn Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu do Đại tá nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Hội đồng Lí luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội đọc tại lễ truy điệu.

Kính thưa các đồng chí, thưa các bác, các anh chị và các bạn.

Kính thưa gia quyến đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.

Sông núi đã cho tôi dáng vóc

bàn chân tôi trùng với cánh chim trời

thôi từ giã tuổi thơ, xin giữ lại

vị khoai bùi, sữa ngọt mẹ nuôi tôi...

Giờ tôi có một ngôi nhà yên ấm

một ngôi nhà như hạnh phúc nhỏ nhoi

(những người lính sau chiến tranh khốc liệt

cũng dựng nhà lấy vợ như tôi

và ai nữa ra đi không trở lại

lòng đất còn chìm lấp quãng đời trai).

Thơ tôi viết chợt bi bô tiếng trẻ

từ mùa xuân con tôi ra đời

đây hạnh phúc có hình hài sức vóc

ta ngờ đâu tái tạo được con người...

Tác giả những câu đáng kính trọng này thuộc về một nhà thơ quân đội đáng kính trọng, và hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình).

Tháng 1 năm 1966 Nguyễn Đức Mậu nhập ngũ, phục vụ chiến đấu trong đội hình sư đoàn 312. Sau đó ông tham gia học trường viết văn Nguyễn Du khóa 1, được phong quân hàm Trung úy, làm biên tập viên Tạp chí VNQĐ, cơ quan Tổng Cục chính trị. Năm 1990 ông làm Trưởng ban Thơ của tạp chí VNQĐ, lần lượt được phong quân hàm trung tá, thượng tá, đại tá.

Tháng 3 năm 2008, sau 42 năm liên tục công tác trong quân ngũ, đại tá Nguyễn Đức Mậu được quân đội trân trọng cho nghỉ hưu.

Suốt quá trình sống, công tác và lao động sáng tạo, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để lại cho chúng ta ấn tượng về một con người gần gũi, dễ chịu và hết sức tế nhị.

Bà con xóm phố thường thấy một Nguyễn Đức Mậu lặng lẽ, khiêm nhường trong ứng xử nhưng luôn giữ nét thanh cao của một người thơ.

Bạn bè, đồng đội, thấy một Nguyễn Đức Mậu khí khái, không muốn phiền lụy ai, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Dường như ông thích tìm cách tự thu xếp cho mình một vị trí gọn gàng, thanh sạch mà hữu ích ở giữa cuộc đời sôi động.

Di ảnh Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu rời Nhà tang lễ quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông. Ảnh: Thành Duy

 

Các đồng nghiệp thấy một nhà thơ quân đội Nguyễn Đức Mậu đĩnh đạc, tự tin trong giọng điệu, bút pháp. Chính sự thủy chung, kiên định trong sáng tác đã định danh ông, không chỉ trong phạm vi nhà thơ quân đội, mà rộng hơn, cả trong lịch sử thơ ca Việt Nam đương đại.

Cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là sự cộng lại rồi chia đều giữa tâm hồn nhạy cảm, nhân ái của một thi sĩ với lòng chính trực, quả cảm của một người lính đã đi qua chiến trường. Nhắc đến ông là nhắc đến những vần thơ xuất sắc về người lính. Nhắc đến ông còn là nhắc đến một tâm hồn biết ngất ngây trước vẻ đẹp của thiên nhiên, biết cả ưu tư, dằn vặt về những phận người, nỗi đời đang xô dạt quanh mình.

Ngoài những văn bản thơ để lại cho bạn đọc, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu còn để lại cho người thân, đồng đội, đồng nghiệp một văn bản đẹp nữa, đó chính là cuộc đời ông. Văn bản ấy được ông viết cẩn trọng bằng thái độ sống với lối hành xử, ứng xử của một người cầm bút làm thơ vì con người, và một người cầm súng ra trận vì con người.

Với những thành tích cống hiến trong công tác, đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý như:

Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba.

Huân chương chiến sĩ Giải phóng.

Huy chương quân kỳ quyết thắng.

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Trong hành trình sáng tác văn học, đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu tạo lập cho mình một sự nghiệp dày dặn, bề thế, trong đó phải kể đến những tác phẩm tiêu biểu như: Cây xanh đất lửa, Áo trận, Trường ca Sư đoàn, Hoa đỏ nguồn sông, Từ hạ vào thu, Cánh rừng nhiều đom đóm bay, Bầy chim lá màu vàng, và Mở bàn tay gặp núi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã được trao nhiều giải thưởng văn học danh giá, trong đó có:

Giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ năm 1972-1973.

Giải Ba cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1981.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam các năm 1994, 1996 và 1999.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật và Báo chí của Bộ Quốc phòng các năm 1989, 1994, và 2004.

Trong năm 2001 nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vinh dự được nhận Giải thưởng văn học Asean và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Gia đình, đồng nghiệp và các đồng đội thế hệ sau thương tiếc tiễn đưa ông. Ảnh: Thành Duy

Đến giờ phút này, có thể khẳng định: Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã đi trọn vẹn con đường của mình. Trong tư cách nhà thơ, ông để lại những tác phẩm có giá trị được các thế hệ bạn đọc ghi nhận. Trong tư cách người lính, ông đã hoàn thành mọi nhiệm vụ quân đội giao phó. Trong tư cách công dân, ông là người tôn trọng luật pháp với lối sống nghiêm túc, ý thức. Trong vai trò trụ cột gia đình, ông là người chồng chu đáo, là người cha gương mẫu, trách nhiệm, và là người ông bao dung, đức độ.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu giã biệt chúng ta vào hồi 13 giờ 10 phút ngày 7 tháng 4 năm 2026 (tức ngày 20 tháng 2 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 79 tuổi. Dù biết rằng ông đã đến đích một cách thanh thản, kiêu hãnh, thế nhưng gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp vẫn không tránh khỏi cảm giác đột ngột, bàng hoàng và đau xót.

Kính thưa đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, sự ra đi của ông không chỉ tạo một khoảng trống trong đội ngũ nhà văn quân đội mà trong cả giới văn học và công chúng yêu văn học nói chung. Nhưng mong ông hãy yên tâm, khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bằng chính ông, bởi vì mỗi người sẽ luôn nhớ tới ông theo cách của riêng mình, bằng lòng yêu quý ông, bằng sự cảm phục ông, và bằng tinh thần trân trọng ông vô bờ.

Cầu chúc ông an nghỉ thanh thản trong cõi vĩnh hằng tràn đầy ánh sáng thiện lành, thứ ánh sáng thiện lành mà qua thơ, ông từng đau đáu mơ ước một ngày nào đó sẽ chiếu sáng và phủ ngập toàn bộ thế gian này.

Đề nghị tất cả mọi người dành một phút mặc niệm đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.