. ĐỖ ANH VŨ
Mỗi tác phẩm ra đời thường gắn với một sự kiện, một câu chuyện hoặc một cảm xúc đặc biệt nào đó. Dĩ nhiên cũng có những tác phẩm do hư cấu, tưởng tượng mà thành. Nhưng tôi nghĩ tác phẩm nào được gắn với những câu chuyện và con người cụ thể sẽ làm nên những ấn tượng khó phai hơn cả, trước tiên là đối với chính tác giả. Trong những bài thơ tôi đã viết, có khá nhiều bài gắn với những câu chuyện, nguyên mẫu cụ thể mà ngày hôm nay tôi xin nêu hai trường hợp trong số đó. Đó là bài Tắm nắng cho con và Tựa.
Bài Tắm nắng cho con được viết vào ngày 4 tháng 3 năm 2018, khi vợ chồng tôi vừa sinh cháu trai thứ tư được tròn 2 tháng. Khi ấy tôi vẫn còn công tác ở Phòng Từ vựng, Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Như thường lệ, sáng sớm hôm ấy, tôi bế cháu lên sân thượng tắm nắng do vợ giao nhiệm vụ, trong người vẫn còn hơi ngây ngất vì cuộc nhậu đêm hôm trước. Nhìn con vẫn còn đang ngủ, tôi chợt nghĩ sao mình không viết một bài thơ về việc tắm nắng cho con, đằng nào thì cũng phải ngồi im tại đây chừng 20 đến 30 phút. Vậy là hai câu thơ đầu tiên bất chợt ùa về:
Bế con tắm nắng ngoài hiên
Nghe ban mai thở dịu hiền vào mây
Nhìn xa xa có vài rặng cây, vọng lại mấy tiếng chim hót. Hai câu đầu lập tức gọi hai câu tiếp theo:
Bế con tắm nắng cùng cây
Xem bao tiếng hót rót đầy không gian
Câu thơ tiếp theo, điểm nhìn từ xa lại chuyển về gần, nhìn gương mặt con vẫn còn đang say ngủ:
Bế con tắm nắng mùa sang
Giấc mơ còn đọng trên hàng mi yêu
Thời điểm ấy cuộc sống vất vả quá. Vợ đi làm xa, lương của mình ở viện nghiên cứu thì thấp. Chỉ mong sao cho con mình sau này có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn những gì mình đã trải qua. Thế là hai ẩn dụ “nắng gắt” - “nắng mai” được hình thành khá tự nhiên trong cặp lục bát kế tiếp:
Đời cha nắng gắt đã nhiều
Chỉ mong con nhận những điều nắng mai
Viết đến đây, tôi chợt dừng lại một lúc để suy nghĩ. Bài thơ dường như đã đi về phía cuối, sắp sửa kết thúc được rồi. Nhưng làm sao cái kết phải đẩy bài thơ lên một tầm mới, phải nói được một cái gì độc đáo, khác biệt. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng mỗi đứa con được sinh ra là một phiên bản, một hình ảnh của bố mẹ. Chính là bố mẹ được sống tiếp trong hình ảnh của con, những đứa con sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bố mẹ vượt qua bao khó khăn phía trước. Từ chuyện tắm nắng, tôi nghĩ rằng mỗi người cha như được hồi sinh, như được trẻ lại trong hình ảnh những đứa con của mình. Cặp lục bát cuối cùng được viết ra cũng là cặp lục bát khép lại bài thơ:
Cứ qua đi mỗi đêm dài
Bế con tắm lại đời trai của mình
“Tắm lại đời trai” theo tôi là cách diễn đạt mới, là đóng góp nổi bật của bài thơ trong việc truyền tải một thông điệp về tình cha con. Bài thơ được tôi đăng ngay trên trang facebook cá nhân và nhận được khá nhiều sự hưởng ứng, thích thú từ bạn bè văn chương cũng như đồng nghiệp. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay trong buổi chiều tối ngày hôm sau (5/3/2018), tại đám giỗ thân phụ của nhạc sĩ Nhị Độ, một người bạn - người em của tôi là nhạc sĩ Dương Hồng Kông đã bất ngờ công bố ca khúc Tắm nắng cho con anh vừa phổ nhạc từ bài thơ của tôi. Ca khúc giữ nguyên vẹn lời thơ, không thêm không bớt chữ nào, được nhạc sĩ sử dụng chất liệu dân ca Bắc Bộ làm nền tảng, tạo ra độ mượt mà sâu lắng nhưng đồng thời cũng thể hiện được kĩ thuật hiện đại khi chuyển điệu từ đô trưởng sang đô thứ ở đoạn hai của ca khúc. Tôi cảm thấy thật xúc động khi gặp được sự đồng cảm này và từ đó đến nay, tôi cùng những người bạn vẫn thường hát bài Tắm nắng cho con trong mỗi lần gặp gỡ. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, nhạc sĩ Trọng Đài lại có bản phổ nhạc bài thơ Tắm nắng cho con khi anh vô tình đọc được bài thơ trên mạng. Đã có khá nhiều trang báo đăng tải bài thơ như báo Văn nghệ, Nhân dân, Kinh tế đô thị, Zingnews.vn… Đó là sự động viên tinh thần rất lớn cho tôi, chứng tỏ bài thơ đã nhận được sự yêu mến của khá nhiều độc giả…
Cũng với thể lục bát, bài Tựa được tôi viết vào một đêm mùa xuân, tháng 3 năm 2020. Buổi trưa hôm đó, tôi cùng tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ (khi đó là Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học), nhà thơ Bình Nguyên Trang, cùng một người bạn mà tôi xin được gọi tắt là H.Đ cùng ngồi ăn trưa tại nhà hàng Hoa Long số 10 Nguyễn Quyền. Nhìn H.Đ hôm ấy hơi buồn, sau hỏi chuyện mới biết nàng vừa chia tay với chồng cách đây chưa lâu. Bỗng H.Đ buột miệng nói một câu: Lâu rồi chẳng được tựa vào vai của ai. Ngay lập tức Bình Nguyên Trang giao cho tôi nhiệm vụ: “Đêm nay ông Vũ viết một bài thơ với ý tứ này.” Tôi gật gù bảo: “Ừ, để suy nghĩ xem.” Chuyện đùa mà lại hóa ra không đùa. Đêm ấy tôi nằm thao thức mãi, nghĩ rằng nếu viết ra được một bài thơ chính là cách tốt nhất để động viên bạn mình, mong bạn sẽ gặp được một nhân duyên mới, mong những điều tốt đẹp đến với bạn. Câu thơ đầu tiên được viết ra như chính lời nói người trong cuộc:
Một ngày tôi gặp lại em
Đã lâu em nói mình quên tựa đầu
Tôi nghĩ vạn vật trong đời sống vẫn thường phải có mối liên hệ hữu cơ, hoặc bổ sung cho nhau, hoặc nương tựa vào nhau. Nói cách khác, sự đơn lẻ dễ mang đến những nỗi buồn bã, yếm thế, cô độc. Phải song hành mới tạo ra vẻ đẹp hoàn chỉnh:
Giấc mơ còn tựa đêm sâu
Dòng sông còn tựa nhịp cầu bắc qua
Gió còn tựa áng mây xa
Những vì sao tựa bao la bầu trời
Xong câu chuyện của thiên nhiên, tôi quay về nói câu chuyện của con người, cụ thể là câu chuyện của bạn mình và tự nhiên có một câu thơ đắc ý như bắt được:
Đời còn mưa gió triền miên
Thì thôi em tựa vào niềm cô đơn
Người ta thường dùng chữ “tựa” để nói về những thứ hữu hình. Nhưng ở đây, người con gái đã tựa vào một thứ vô hình, đó chính là nỗi cô đơn của mình. Nỗi buồn thương xa xót hờn tủi vì thế như càng nhân lên gấp bội. Nhưng tôi không muốn dừng bài thơ ở đó. Tôi muốn kết thúc bài thơ phải là một cái gì ấm áp, một niềm hi vọng. Vì thế, tôi viết thêm bốn câu, như để đánh dấu cái kết của một lần gặp gỡ và cũng là để cầu chúc cho người con gái ấy:
Tiễn em chầm chậm chiều buông
Bóng em tựa với con đường dần xa…
Ngày mai trong nắng chan hòa
Tôi mong em, một khúc ca tựa vào…
Bài thơ sau đó đã được đăng ở báo Văn nghệ, báo Đời sống pháp luật số Tết Tân Sửu, được in trong tuyển tập 75 năm Đài Tiếng nói Việt Nam - Thơ và Nhạc (Nxb Văn học, 2020). Năm 2024, trong tập sách Những mảnh ghép của huyền thoại (Nxb Văn học), tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đã chọn và bình nhiều bài thơ của 141 tác giả Việt Nam đương đại, trong đó có dành những lời bình cho bài lục bát Tựa này: “Từ khóa của bài thơ hẳn nhiên là tựa. Nhưng trường nghĩa của từ dẫn chúng ta đến thế giới của sự tương giao, kiếm tìm sự bình yên, vững chãi, cân bằng nào đó. Thế nhưng sâu xa hơn, cũng là ý niệm chủ chốt của bài thơ lại chính là những chênh vênh lẩn khuất kề bên điểm tựa. Tôi tự nghĩ, trong con mắt của thi sĩ, có gì là không tựa vào nhau. Mà thật như thế! Chẳng phải người ta vẫn thường nói, mọi thứ trên đời đều có nguyên do, đều có lí lẽ của nó. Lí lẽ đó chính là điểm tựa để vạn vật có thể tồn tại bên nhau. Bài thơ của Đỗ Anh Vũ khắc họa ý tứ ấy trong những hình tượng giàu thi cảm. Đọc bài thơ, điều xôn xao nhất mà lòng ta trót tựa vào đó là nỗi chênh vênh. Càng nghĩ nhiều về điểm tựa, chúng ta càng chênh vênh. Thương em, con đường xa cuối chiều, niềm cô đơn giữa cuộc đời mưa gió, em tựa vào đâu? Khúc ca ngày nắng chỉ là hi vọng. Hi vọng ấy hiện hình một nỗi âu lo dễ gì tìm ra điểm tựa.” Một người bạn của tôi là nhạc sĩ Nhị Độ cũng đã có bản phổ nhạc cho bài thơ Tựa này.
Với người sáng tác, mỗi lần đứa con tinh thần của mình có thêm một bạn đọc, thêm một sự đồng cảm chia sẻ, thì niềm vui ấy lại tạo thêm những động lực mới để mình viết tiếp. Cả hai bài thơ Tắm nắng cho con và Tựa đã được tập hợp trong tập thơ Ly một (Nxb Hội Nhà văn, 2022) để đánh dấu một chặng đường sáng tác của tôi.
Đ.A.V