Thứ Ba, 02/06/2026 13:18

Ann Goldstein:

Dịch thuật như một thực tiễn nữ quyền

Thành công của Elena Ferrante không thể thiếu sự đóng góp của Ann Goldstein – người đưa nhà văn ra khỏi biên giới bằng những bản dịch của mình.

Những năm gần đây, Elena Ferrante nổi lên như một nhà văn Ý đương đại nổi tiếng không chỉ tại quê nhà mà còn trên khắp thế giới. Năm 2025, giới chuyên gia của tờ The New York Times đã gọi tiểu thuyết Người bạn phi thường của bà là tác phẩm hay nhất thế kỉ 21. Thành công nói trên không thể thiếu sự đóng góp của Ann Goldstein – người đưa Ferrante ra khỏi biên giới bằng những bản dịch của mình.

Những bản dịch đáng chú ý gần đây của Ann Goldstein.

Goldstein, theo đó, từng là cựu biên tập viên của tạp chí The New Yorker. Bà đã dịch sang tiếng Anh tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng, trong đó có Elena Ferrante, Pier Paolo Pasolini và Alba de Céspedes, cũng như biên tập hầu hết dịch phẩm của Primo Levi. Trong suốt sự nghiệp, bà đã nhận được giải thưởng từ Bộ Ngoại giao Ý, Học bổng Guggenheim và Giải thưởng Thornton Wilder về dịch thuật từ Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Hoa Kì. Khối lượng công việc ấn tượng của bà đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và tái định hình nền văn học Ý ở nước ngoài, đặc biệt trong sự nổi bật và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các nhà văn nữ.

- Sau thành công vang dội của các bản dịch Elena Ferrante và vai trò mà bà đảm nhận để “đại diện” cho nhà văn này, bà có nghĩ rằng sau một thời gian dài bị lãng quên, các dịch giả hiện đang có sức ảnh hưởng lớn hơn trong việc lựa chọn tác phẩm nào được xuất bản hay không?

+ Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi trở thành người đại diện cho các tác phẩm của Ferrante một cách bất đắc dĩ. Đó là điều mà bản thân tôi chưa từng mong đợi. Trong trường hợp của Ferrante, dĩ nhiên là không có “tác giả” (*), vì vậy mọi người muốn có và cũng cần có một người lấp vào chỗ trống. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ về điều này như một cơ hội để khẳng định vai trò của dịch giả. Nhưng ban đầu tôi không hề có ý tưởng đó; nó đến một cách hoàn toàn tình cờ. Tôi chưa từng làm việc gì cần phải đứng trước công chúng, bởi biên tập viên, người hiệu đính hay dịch giả, tất cả thường là vô hình. Nhưng giờ tôi thấy điều đó cũng rất quan trọng bởi mọi người thường quên rằng vẫn có một người đứng giữa họ và cuốn sách đang đọc nhưng không phải tác giả.

Về ý thứ hai, thông qua Ferrante, tôi đã khám phá ra được những nữ nhà văn Ý khác, đặc biệt là Alba de Céspedes. Tôi không nói mình có vai trò tiên quyết trong việc quyết định tác phẩm nào được xuất bản, nhưng một khi Ferrante đạt được danh tiếng quốc tế, các NXB đã cởi mở hơn với những nữ nhà văn khác mà chúng ta chưa biết đến hoặc chưa được dịch.

- Thực tế, công việc của bà đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những tiếng nói nào đại diện cho văn học Ý ở nước ngoài. Sau thời thống trị của các nhà văn nam giới, nhiều nữ tác giả gần đây đã được biết đến rộng rãi hơn như Donatella Di Pietrantonio và Nadia Terranova. Bà cũng tập trung vào các nhân vật của thế kỉ 20 như Elsa Morante và Anna Maria Ortese... Điều gì đã thu hút bà đến với những tác giả này?

+ Nhiều tác giả nữ mà tôi chuyển ngữ bất ngờ thay là được người khác giới thiệu. Alba de Céspedes là một ngoại lệ, tôi biết đến bà qua việc nghiên cứu về Ferrante, và các bản dịch ra đời nhờ một biên tập viên có thiện cảm, người đã phát hiện ra bà cùng lúc với tôi. Tuy nhiên, sách của bà được xuất bản bởi nhiều đơn vị khác nhau. Đó không phải kết quả của sự quan tâm từ một NXB duy nhất đối với các nữ nhà văn Ý. Thực tế là nhiều nhà văn nữ hoạt động vào giữa thế kỉ 20 được biết đến ở Ý, nhưng không được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Một số tác phẩm xuất hiện bằng tiếng Anh khi mới xuất bản, rồi sau đó bị lãng quên. Trong trường hợp của de Céspedes, bà đã được dịch, nhưng không hoàn chỉnh hoặc được chú ý đủ. Rõ ràng ngày nay văn học Ý trên thế giới còn rất hạn hẹp, quanh đi quẩn lại chỉ có Italo Calvino, Umberto Eco, Primo Levi, Alberto Moravia… và tất cả họ đều là nam giới. Ngoại lệ, có lẽ, là Natalia Ginzburg.

- Đúng vậy. Đa số là các tác giả nam. Điều đáng chú ý là những nhà văn nữ tuy tài năng, sung mãn nhưng thường bị đánh giá thấp. Vậy dịch thuật cũng là một hoạt động nữ quyền với bà phải không?

+ Nếu theo nghĩa tôi cố ý chỉ dịch tác phẩm của các nữ nhà văn, thì tôi cho rằng dịch thuật là một hoạt động nữ quyền. Nhưng thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó hay về bản thân theo cách này, dẫu nó chắc chắn đã định hình con người tôi. Một khi đã khám phá ra những nữ tác giả này, tôi muốn chuyển ngữ tất cả tác phẩm của họ. Tôi rất muốn dịch toàn bộ de Céspedes bởi vẫn còn nhiều cuốn sách của bà chưa được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Hiện tôi đang dịch tập truyện đầu tay của bà cùng đồng nghiệp Jenny McPhee. Nhưng thật ra ban đầu tôi không có ý chỉ dịch tác phẩm của các nữ tác giả. Một số dự án chỉ đơn giản phản ánh những gì đang được xuất bản vào thời điểm đó mà thôi.

- Tính cho đến nay, phạm vi công việc của bà ấn tượng không chỉ ở số lượng mà còn ở sự đa dạng cả về phong cách cũng như giọng văn mà bà tiếp cận. Bằng cách nào mà bà có thể thích ứng với những giọng văn khác nhau, từ sự chính xác của Levi, vẻ phức tạp trong cú pháp của Ferrante hay tiếng lóng của Pasolini?

Dịch giả Ann Goldstein

+ Mỗi một nhà văn đều có những khó khăn riêng. Với Ferrante, những câu dài, ghép nối liên tục rất khó kiểm soát về mặt cú pháp vì chúng phải có nghĩa trong tiếng Anh, mặc dù tự nhiên hơn trong tiếng Ý. Với Levi, thách thức là đảm bảo ngôn ngữ khoa học chính xác, bởi khoa học luôn có những tiêu chuẩn cao trong dịch thuật. Trong khi đó, Marina Jarre luôn viết những câu rất rối rắm, nhưng chúng rất quan trọng đối với sức mạnh trong văn phong của bà, và ta luôn phải tìm cách để chúng có nghĩa trong tiếng Anh mà vẫn tôn trọng phong cách nói trên. Với Elsa Morante, mỗi câu đều chứa đựng rất nhiều chi tiết, khiến việc ghép nối các phần của mỗi câu dài là một thách thức…

- Việc dịch các phương ngữ Ý đặt ra những thách thức riêng biệt. Làm thế nào để chuyển tải những sắc thái ngôn ngữ và cách định vị xã hội khác nhau này sang tiếng Anh?

+ Bằng cách bám sát bản gốc. Tôi không viết lại văn bản hay từ ngữ, vì vậy phải giữ nguyên cách viết ban đầu. Đối với tôi, đó thực sự là cách duy nhất để xử lí vấn đề phương ngữ. Chẳng hạn với Pasolini, tôi đã sử dụng lối nói chuyện nhiều tiếng lóng hơn cho các cậu bé, bởi sự tương phản thực sự nằm giữa tiếng Ý rất đẹp của Pasolini và cách nói thô ráp, thiếu ngữ pháp ở độ tuổi này. Vì vậy, vấn đề trở thành việc giữ nguyên sự khác biệt đó trong cách diễn đạt tiếng Anh, hơn là cố gắng tìm từ tương đương trực tiếp.

Nhìn chung, tôi không thấy có lựa chọn nào khác, bởi không có từ tương đương thực sự trong tiếng Anh, và rất khó để làm cho một phương ngữ trở nên tự nhiên trong ngôn ngữ này. Nếu cố gắng làm điều gì đó, nó sẽ không hiệu quả. Ví dụ, tôi đã thấy một bản dịch tiểu thuyết của Massimo Carlotto được dịch theo lối đối đáp của các tay gangster Mĩ vào những năm 1920, và nó đơn giản là không hiệu quả. Tôi cũng từng nghe một bản chuyển thể trên đài phát thanh BBC của loạt tiểu thuyết Napoli của Ferrante, trong đó các cô gái nói giọng Liverpool, và nó khá nực cười.

- Tôi tin rằng chính trong những thách thức do phương ngữ, tiếng lóng đặt ra mà phong cách của người dịch lại trở nên nổi bật hơn hẳn. Làm thế nào để bà tiếp cận các câu chuyện cười hoặc tục ngữ mà không làm mất hiệu ứng của chúng?

+ Ta phải tìm thứ gì đó tương đương hoặc chuyên chở được cảm giác hài hước. Dịch giả không muốn giải thích trò đùa, nhưng có những cách để làm rõ vấn đề bằng việc thêm đó thêm đây, rút tỉa giảm bớt những khi cần thiết, để giữ nguyên hiệu ứng.

- Bà cũng tham gia dịch lại nhiều tác phẩm, chẳng hạn Toàn tập Primo Levi, Đảo Arturo của Morante, Biên niên sử Napoli của Ortese, Nam tước trên cây của Calvino… Theo bà, khi nào thì một cuốn sách cần bản dịch mới?

+ Điều đó phụ thuộc vào tác phẩm và bản dịch hiện có. Một số bản dịch trước đây gắn liền với thời đại ra mắt, do đó không còn hợp thời, hoặc không chính xác, hoặc đã bỏ sót chi tiết nào đó. Với Primo Levi, vấn đề là một số bản dịch đậm đặc chất Anh. Khi biên soạn Toàn tập, tôi muốn thiết lập một giọng văn nhất quán xuyên suốt, điều mà trước đây chưa từng làm được. Trong khi với Elsa Morante, đã lâu rồi các tác phẩm của bà không được chuyển ngữ, và có cảm giác dịch phẩm hiện có đã lỗi thời rồi. Đôi khi bản dịch bị “cũ” theo những cách mà văn bản gốc không bị ảnh hưởng, và thực sự không ai có thể giải thích vì sao. Ngoài ra, dịch lại cũng là một cách để thu hút sự chú ý đến những cuốn sách bị lãng quên hoặc không còn được lưu hành rộng rãi nữa.

- Bà đang theo đuổi những dự án nào?

+ Cuốn sách mới nhất của Nadia Terranova: Quello che so di te, và tôi cũng đang dịch lại cuốn The Leopard của Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

----------

(*) Elena Ferrante là nhà văn ẩn danh, không xuất hiện trước công chúng, vì vậy các công việc “đối ngoại” được giao cho dịch giả của bà.

NGÔ MINH dịch theo bài phỏng vấn của Sara Marinelli trên tờ The Asymptote