Thứ Bảy, 18/07/2026 15:34

Dan Brown: “‘Bí mật tối thượng’ khiến tôi không còn vội vàng cũng như sợ chết”

Mới đây, tiểu thuyết The secret of secrets mới nhất của nhà văn triệu bản Dan Brown đã có phiên bản tiếng Việt với tựa Bí mật tối thượng.

Mới đây, tiểu thuyết The secret of secrets mới nhất của nhà văn triệu bản Dan Brown đã có phiên bản tiếng Việt với tựa Bí mật tối thượng. Sau khi ra mắt, cuốn sách được yêu thích đặc biệt với lượng bán ra lớn cũng như tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Trong cuộc phỏng vấn với Audible, tác giả của Hỏa ngục, Mật mã Da Vinci… chia sẻ nhiều hơn về nguồn cảm hứng cũng như quá trình tạo nên cuốn tiểu thuyết này.

- Đã 8 năm dài kể từ lần cuối độc giả được gặp nhà biểu tượng học nổi tiếng Robert Langdon. Ông thấy thế nào khi quay trở lại sau khoảng thời gian dài vắng bóng?

+ Chà, trên hết việc viết cuốn tiểu thuyết này là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi thích học hỏi, vì vậy đã chọn chủ đề có phần khó nhằn – khoa học ý thức, đó lí do vì sao phải mất 8 năm thì cuốn sách này mới được ra mắt. Có một thời điểm ở khoảng giữa chừng tôi đã nghĩ rằng: “Tại sao mình lại muốn viết về ý thức con người một lần nữa chứ?”. Đó là chủ đề tương đối phù du cũng như mơ hồ. Ngay cả các nhà khoa học cũng thật sự chưa thống nhất được nó là điều gì. Vì vậy, việc tôi cố gắng viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám dựa trên chủ đề đó đôi khi khiến tôi thấy mình như đang hái sao trên trời cao vậy! Nó luôn không ngừng tuột khỏi tay tôi. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được cách, chỉ là hơi lâu một chút đỉnh thôi!

Dan Brown cho biết đã dành hơn hai thập kỷ nghiên cứu về khoa học ý thức để viết nên cuốn sách này. Ảnh Website tác giả.

- Bên cạnh Robert ta cũng nhìn thấy cả sự trở lại của nhà khoa học thông thái Katherine Solomon, người từng xuất hiện trong Biểu tượng thất truyền. Dù có không ít “bóng hồng” xung quanh Langdon nhưng đây là lần đầu tiên có người tái xuất. Vì sao lại thế?

+ Có hai lí do cho quyết định trên. Đầu tiên, khi tôi viết Biểu tượng thất truyền, cô ấy là nhân vật chính thế nhưng thực chất chỉ là vai phụ. Song song đó, nghiên cứu của cô ấy cũng không đóng vai trò quan trọng nào trong cốt truyện. Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu thêm về khoa học nhận thức, tôi biết ý thức và khoa học nhận thức xứng đáng được viết thành sách. Đó là một chủ đề lớn! Tôi biết mình muốn viết về điều này nhưng như đã nói, bản thân không biết phải làm thế nào. Vì vậy, tôi đã viết thêm hai cuốn sách khác trong thời gian đó cùng lúc không ngừng tìm hiểu. Vì vậy, lí do để Katherine quay lại là bởi cô là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Lí do thứ hai là nếu đã đọc các tác phẩm của tôi, độc giả sẽ biết Robert Langdon thường rất may mắn trong chuyện tình cảm. Trong mỗi cuốn sách, anh đều gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, biết được chính xác điều mà “đối tượng” của mình mong muốn. Do đó tôi muốn làm điều gì đó khác biệt trong cuốn sách này. Tôi muốn anh ấy biết yêu! Vì vậy, tôi quyết định biến Katherine từ bạn bè thân thiết chuyển thành tình nhân. Đó là một khía cạnh thú vị để độc giả trải nghiệm, khi được nhìn Langdon từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

- Việc chọn khai thác khoa học ý thức có nguyên nhân nào đặc biệt không?

+ Việc mang Katherine trở lại là một phần lí do, ngoài ra còn là mẹ tôi cũng đã qua đời khi tôi đang viết cuốn sách này. Bên cạnh đó, tôi cũng như mọi người, luôn muốn hiểu được phía sau cái chết sẽ là điều gì. Thật ra, tôi luôn là người có sự hoài nghi về bất cứ điều gì liên quan đến kiếp sau. Tôi thường cho rằng chết là hết, là chấm dứt hoàn toàn, là bóng đen tuyệt đối, như ta ngủ vùi và không bao giờ còn tỉnh dậy nữa. Khi mới tiếp cận, tôi giống hệt Langdon, có nhiều định kiến cũng như hoài nghi. Phải mất đến 7, 8 năm trong quá trình viết sách thì tôi mới bước ra khỏi đó với đôi mắt mở to và tâm thế khác.

Sau cùng tôi tin rằng cũng như nhiều nhà vật lí và khoa học tâm linh khác, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lớn trong việc suy nghĩ về những gì khó giải đáp, về cả cái chết cũng như trải nghiệm cận tử. Đây thực sự là một thời điểm thú vị để nghiên cứu những chủ đề trên. Viết cuốn sách này khiến tôi thật sự hạnh phúc, bởi tôi không còn vội vàng cũng như sợ chết!

Bản Việt dày 950 trang, do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, Nhà xuất bản Dân Trí kết hợp Bách Việt phát hành vào tháng 7. Ảnh Đơn vị xuất bản cung cấp.

- Ngoài chủ đề mới thì cuốn sách này có gì đặc biệt so với những trước tác của ông?

+ Tính cho đến nay, đây là tác phẩm có cốt truyện phức tạp nhất mà tôi cố gắng thực hiện. Nó có nhiều nhân vật hơn, trong khi câu chuyện thực sự diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Trước khi bắt đầu, tôi đã đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn và đó cũng là nguyên nhân mất đến 8 năm. Tôi luôn trân trọng thời gian độc giả bỏ ra, vì vậy liên tục xóa bỏ những điều bản thân nghĩ rằng chỉ mới “khá hay”, cũng như liên tục quán triệt phải mang đến cho họ những gì bản thân mong đợi theo cách không thể ngờ tới. Ngoài ra còn là dung lượng, cuốn sách tương đối dày dặn mà chỉ khi viết xong tôi mới nhận ra.

- Các nguồn tư liệu được ông tìm kiếm thế nào?

+ Thật ra là người viết tiểu thuyết nhưng tôi lại không mấy khi đọc thể loại này. Tôi thường tìm đến sách phi hư cấu dưới dạng sách nói để có thêm thông tin. Điều tuyệt vời của hình thức này là nếu có việc gì đó không cần suy nghĩ nhiều, như chạy trên máy chạy bộ, cắt cỏ, hoặc chỉ đơn giản là dắt chó đi dạo, hay bất cứ việc gì ta có thể làm mà không cần phải động não và có thể tập trung vào những gì bản thân đang nghe, thì thật tuyệt vời khi có khả năng đọc sách cùng lúc. Đó là một niềm vui lớn! Ngoài ra mắt tôi cũng sẽ không mỏi vì phải nhìn vào màn hình cả ngày.

- Bối cảnh cũng rất quan trọng trong sách của ông. Vì sao lần này lại là Praha?

+ Praha là thủ đô huyền bí của châu Âu kể từ những năm 1500, khi Hoàng đế Rudolf đưa tất cả các nhà huyền học, người ghi chép, nghiên cứu Do Thái giáo và nhà giả kim đến với nơi đây. Thành phố này thực sự đã có danh tiếng là trung tâm huyền bí, vì vậy khi quyết định viết về ý thức, tôi nghĩ "Chắc chắn phải là Praha!". Tôi thích sử dụng địa điểm như một nhân vật, và Praha ngoài việc tuyệt đẹp thì còn là “cạ cứng” của Robert Langdon với những đường hầm, lối đi bí mật, lâu đài và tất cả những thứ mà độc giả yêu thích, mong đợi từ những cuốn trước.

- Không chỉ có những đề tài quen thuộc như biểu tượng học, kiến trúc, tôn giáo… Bí mật tối thượng cũng gây bất ngờ khi nhắc đến ngành xuất bản với sự tham gia của một biên tập viên. Ông có thể nói rõ hơn không?

+ Vâng. Jonas Faukman là biên tập viên cho các cuốn sách của Langdon và Katherine cho Penguin Random House, đóng vai trò như yếu tố gây cười trong cuốn tiểu thuyết đầy căng thẳng này. Trong sách anh ấy đã cố thoát khỏi cạm bẫy bằng những hiểu biết bản thân có được khi biên tập các tiểu thuyết trinh thám. Thật ra, nhân vật này được lấy cảm hứng từ chính biên tập viên của tôi, người cũng tên là Jonas. Tôi nhớ anh ấy nói rằng mình không thể tách biệt được con người thật và cá tính trong sách vì quá giống nhau. Đó có thể nói như lời cảm ơn tôi dành cho anh. Suốt những năm qua, tôi viết ra những cuốn sách một cách rất có chủ đích, có cả người thích cũng như không thích. Nhưng không sao cả, vì với tôi điều quan trọng là cố gắng hoàn thiện phong cách của bản thân mình. Jonas hiểu được điều đó, và giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu có một biên tập viên mới, chắc hẳn chúng tôi rồi sẽ liên tục bất đồng quan điểm. Hai người bọn tôi đều có khả năng tập trung rất ngắn, vì vậy cùng tán đồng việc chia cuốn sách thành những chương ngắn cũng như hướng đến kết thúc mỗi chương bằng một tình tiết gây ra tò mò.

Một điều cũng thú vị khác về nhân vật Jonas là độc giả sẽ được nhìn vào bên trong Penguin Random House, vào bên trong một công ti xuất bản. Họ sẽ biết được sách được mua bản quyền thế nào? Chúng được bảo vệ ra sao, được biên tập, xuất bản và tiếp thị thế nào? Tôi nghĩ đối với những độc giả yêu sách, đó là một mảng đề tài có phần thú vị.

- Tôi chắc Robert Langdon giờ đây đã trở nên thân thiết với ông như một người thân trong gia đình. Điều ông thích nhất ở nhân vật này là gì?

+ Chà, tôi nghĩ các tiểu thuyết gia thường sống gián tiếp thông qua nhân vật của mình. Langdon và tôi cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật, biểu tượng, mật mã, bí ẩn và những thứ tương tự, chỉ khác là cuộc sống của anh ấy thú vị hơn nhiều so với chính tôi. Anh ấy đi khắp thế gian và, bạn biết đấy, né tránh những kẻ ám sát và đủ thứ khác. Còn tôi thì ngồi một mình trong bóng tối với chú chó và máy tính của mình. Vì vậy, tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó, tôi được sống gián tiếp thông qua một người đang vận dụng tất cả kiến ​​thức vào thế giới thực. Điều đó thật sự tuyệt vời!

LINH TRANG dịch từ Audible