Thứ Bảy, 22/08/2026 11:15

‘Cội rễ’ và sức sống trường tồn sau 50 năm

Nửa thế kỉ sau khi ra mắt, Cội rễ của Alex Haley vẫn là một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng đặc biệt của văn học Mĩ.

Nửa thế kỉ sau khi ra mắt, Cội rễ của Alex Haley vẫn là một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng đặc biệt của văn học Mĩ.

Tác phẩm kể lại hành trình truy về nguồn cội của một gia đình người Mĩ gốc Phi từ những kí ức truyền thừa đến nơi tổ tiên đã bị bắt cóc. Với cháu gái của Alex, Anne, hành trình trở về Juffure không chỉ là cuộc gặp gỡ lịch sử gia đình, mà còn là dịp nhìn lại ý nghĩa của tác phẩm này.

*

Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 39 của mình, tôi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng chảy của con sông sâu với hai bên bờ là những hàng đước vô cùng sum suê. Dù cho chưa từng đến đây, thế nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Đây là sông Gambia, và nó đang đưa tôi đến với làng Juffure. Đó là tháng Hai năm 2001. Ba năm trước đó, Tổng thống Bill Clinton đã bổ nhiệm cha tôi, George W. Haley, làm đại sứ Mĩ tại Cộng hòa Gambia. Như một hành động chuộc lỗi đầy ý nghĩa, nước Mĩ đã cử người cháu đời thứ năm của một nô lệ trở lại đất nước nơi tổ tiên ông đã bị bắt cóc với tư cách là một nhà ngoại giao. Ngay từ hơi thở đầu tiên tại Gambia, tôi như được sống với con người thật. Thế nhưng khoảnh khắc phi thường nhất phải kể đến khi bản thân bước vào làng Juffure giống như người chú Alex Haley đã làm 33 năm trước trên hành trình sáng tác Cội rễ và khám phá nguồn gốc của gia đình tôi.

Bìa tác phẩm.

Alex Haley là anh trai của bố tôi, và là một người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi. Ông gọi tôi là “cháu gái yêu quý” và “Bertha bé nhỏ”, trong đó biệt danh thứ hai là cách trìu mến mà ông gọi mẹ (hay bà nội tôi). Ông thường bay đến xem các buổi biểu diễn ba lê và độc tấu piano của tôi, gửi hoa khi tôi đạt được điểm A và không ngần ngại tặng tôi chiếc xe hơi đầu tiên. Ông đã đọc diễn văn tốt nghiệp trung học, và ngồi ở hàng ghế đầu trong các lễ tốt nghiệp đại học và trường luật của tôi. Tôi rất yêu ông. Tôi đã lớn lên với câu chuyện này, điều mà giờ đây cả thế giới đều đã biết đến.

Làm thế nào mà một cuốn sách duy nhất lại có thể vừa lên án vừa thu hút cả một quốc gia? Cách đây 50 năm, vào tháng 8 năm 1976, Cội rễ đã làm được điều đó. Đúng kỉ niệm 200 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kì, Alexander Murray Palmer Haley đã chứng kiến ​​câu chuyện mà ông ấp ủ từ thời thơ ấu, rồi nghiên cứu và viết trong suốt 12 năm, đứng đầu danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times trong 46 tuần, trong đó có 22 tuần ở vị trí số 1. Cội rễ, theo đó, đã bán được 1,5 triệu bản trong bảy tháng đầu tiên và cuối cùng chạm ngưỡng 8 triệu bản, giành được Giải thưởng Sách Quốc gia và Giải Pulitzer đặc biệt. Nó được dịch ra hơn 35 ngôn ngữ và được chuyển thể thành loạt phim truyền hình ngắn tập ăn khách. Thật khó tìm được ai đó sinh ra ở Mĩ trước năm 1980 mà không có cuốn Cội rễ trên giá sách hoặc không biết đến loạt phim ngắn tập chiếu trên TV. Trong bài phát biểu mở đầu chương trình Tonight Show ngày 2 tháng 2 năm 1977 có sự xuất hiện của chú Alex, người dẫn chương trình Johnny Carson nổi tiếng đã khẳng định rằng: “Nếu có ai đó đang xem TV mà không biết đến Cội rễ, thì hoặc họ là khách du lịch, hoặc là đang được tiếp sóng tận trên sao Hỏa.”

Nhưng tất cả những điều này không phải là giấc mơ điên rồ nhất của chú Alex, bởi những gì chú muốn đó là tự mình tìm hiểu xem người khởi đầu cho thiên truyện này rốt cuộc là ai. Để hiện thực hóa, chú Alex và các anh em của mình dành phần lớn mùa hè trên hiên nhà ông bà nội. Ở đó, họ chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà bà nội Cynthia và những người bạn của bà kể đến tận khuya. Mọi thứ khởi đầu từ một người đàn ông được đưa đến Mĩ trên một con thuyền từ châu Phi, cập bến ở “Naplis” và tên Kinte. Người đàn ông gốc Phi này đã bị bán cho một đồn điền ở hạt Spotsylvania (Virginia), nơi ông kết hôn với Bell, người nấu ăn của đồn điền. Hai người có một cô con gái tên là Kizzy mà trong tiếng mẹ đẻ có nghĩa là “ở yên tại chỗ”. Trớ trêu hơn nữa khi 16 tuổi, Kizzy lại bị bán cho một đồn điền ở Bắc Carolina. Tại đó, cuộc cưỡng ép do người chủ nô gây ra đã cho ra đời con trai George, người sau này được biết đến với biệt danh Chicken George vì kĩ năng điều khiển gà chọi điêu luyện.

Tác giả Alex Haley nói về cuốn sách của mình.

Mỗi khi chú đặt chân đến Kansas City, nơi gia đình tôi sinh sống, cảm giác như thể siêu sao nhạc rock trong chuyến lưu diễn cháy vé đang ghé qua vậy, Chúng tôi biết chú đến để ngồi bên cạnh em họ của bà nội tôi, Georgia Anderson. Giờ đã ngoài 80, bà là người cuối cùng còn lưu giữ những câu chuyện của người châu Phi, bao gồm cả một số từ vựng trong tiếng mẹ đẻ, như kamby bolongo có nghĩa là “sông”, trong khi kora là một loại nhạc cụ dây giống đàn banjo... Lời kể của bà cùng với nghiên cứu chú tự thực hiện giúp chú biết được những từ vựng quý giá đó thuộc về ngôn ngữ Mandinka, chủ yếu được nói ở Cộng hòa Gambia. Với ngân sách eo hẹp, chú đã thực hiện nhiều chuyến đi lang thang trên khắp đất nước có diện tích chỉ xấp xỉ tiểu bang Connecticut. Liệu có khi nào chú tự hoài nghi rằng bản thân đã quá liều lĩnh khi tin có thể đảo ngược được hành trình vượt Đại Tây Dương?

Có lẽ chú đã cảm thấy như vậy khi bước vào Juffure vào tháng 4 năm 1967, và cũng từ đây, người kể chuyện dân gian đã kể câu chuyện về Kunta Kinte, một chàng trai 17 tuổi, người đã rời làng gần chính xác 200 năm trước để nhặt nhành cây làm trống cho em trai mình và không bao giờ trở lại. Chú Alex kể tiếp phần còn lại của câu chuyện đó: con trai cả của Binta và Omoro Kinte đã lên một con tàu buôn nô lệ của Anh tên Lord Ligonier khởi hành từ sông Gambia vào ngày 5 tháng 7 năm 1767 và đến Annapolis, Maryland, vào ngày 29 tháng 9 năm 1767. 140 người châu Phi đã bị “buôn lậu” lên con tàu đó, để rồi chỉ có 98 người sống sót sau chuyến đi.

Sự xuất hiện của chú Alex ở Juffure là một kì tích, không chỉ hé lộ nguồn gốc tổ tiên mà còn đồng thời giải đáp cho một bí ẩn mang tính cá nhân. Khoảnh khắc đặc biệt ấy đã được James Earl Jones tái hiện vô cùng nhập tâm trong loạt phim ngắn cùng tên, khi ông thủ vai chú Alex và kêu lên với chất giọng trầm dày đầy phấn khích: “Ông già châu Phi! Tôi đã tìm thấy ông rồi, Kunta Kinte!” Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhớ lại cảnh này và vì hiểu chú Alex, nên cũng thường tưởng tượng phản ứng của chú thực tế trông sẽ ra sao. Tôi nghĩ nó có thể kém kịch tính một chút, thiên về kín đáo. Tôi hình dung ông ngồi đó, gối chạm gối với người kể chuyện và khi nghe thấy cái tên Kinte, ông sẽ tự động sắp xếp thông tin, co rúm người lại khi những câu hỏi về nguồn gốc của gia tộc dần được lí giải.

Dòng cảm xúc dâng trào này hẳn đã trải dài từ nhẹ nhõm, hưng phấn đến giận dữ tột độ. Có lẽ nó đã truyền cảm hứng cho tựa đề mà chú Alex ban đầu định đặt: Trước cơn giận dữ, tuy vậy sau đó các nhà xuất bản có lẽ lo ngại làm phật lòng độc giả da trắng, vì vậy đã thay đổi nó. Nhưng còn một cách để hiểu về nhan đề này, đó là những người gốc Phi đã bị nô dịch suốt 400 năm, bị tước đoạt văn hóa, tự do và nhân phẩm, rồi bị từ chối các quyền công dân. “Trước cơn giận dữ” cũng còn là cách phản ứng trước việc văn hóa của họ vẫn còn nguyên vẹn, tồn tại suốt hàng thế kỉ, với nền tảng sâu sắc đến nỗi mặc dù đã bị tước đoạt, nhưng một người đàn ông đã mang nó theo và truyền cho nhiều thế hệ ở nơi ông đặt chân đến.

Dẫu thế, không lâu sau khi Cội rễ được xuất bản, chú Alex đã bị các nhà phê bình chất vấn về tính chính xác của dòng thời gian mà mình đưa ra, cho rằng người kể chuyện chỉ nói những gì mà chú muốn nghe. Như nhiều nhà sử học đã chỉ ra rằng việc tập trung vào các ngày tháng hoặc đoạn đối thoại cụ thể sẽ bỏ lỡ sự thật lớn hơn. Truyền miệng dĩ nhiên là không hoàn hảo trong việc truyền tải một cách chính xác (đặc biệt là qua khoảng thời gian dài), thế nhưng nét văn hóa này lại gắn bó chặt chẽ với con người Phi châu chúng tôi, và nhất là không bị ràng buộc bởi các quy tắc ghi chép của phương Tây. Với chúng tôi, đó là tinh thần của sự thật, thậm chí còn vượt trội hơn những gì chính xác. Để phản bác lại những lời chỉ trích, chính chú Alex đã nói rằng mặc dù tác phẩm của ông dựa trên nghiên cứu sâu rộng, nhưng cuốn sách không phải không có sai sót và thừa nhận một số chi tiết thuần là hư cấu mà ngày nay ta gọi là tiểu thuyết lịch sử. Nhưng với gia đình tôi và tất cả những ai nhìn thấy dòng dõi của họ trong Cội rễ, việc phân loại thể loại này không hề thay đổi ý nghĩa, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của tác phẩm này. Như chú tôi từng nói với một nhà báo: “Cả anh và tôi đều không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn coi đó là biểu tượng cho số phận của dân tộc mình.”

Trước khi Cội rễ chính thức ra mắt, hầu hết mọi miêu tả về nguồn gốc của chúng tôi đều bắt đầu bằng tình cảnh nô dịch, như thể chúng tôi tự nhiên xuất hiện trên mảnh đất này với làn da rám nắng và mái tóc xoăn vậy. Cả kẻ bắt giữ và người bị bắt giữ đều biết mọi chuyện không bắt đầu như thế, nhưng kẻ bắt giữ sẽ không muốn kể câu chuyện đó, trong khi người bị bắt giữ thì không được phép, vì họ làm gì có quyền học đọc hay viết. Vậy nên việc Kunta muốn kể cho con gái nghe câu chuyện về nguồn gốc của mình và dạy cô những từ ngữ bằng tiếng mẹ đẻ càng chứng tỏ sự sáng suốt của ông. Chú Alex luôn nói rằng Cội rễ không chỉ là câu chuyện của gia đình Haley, mà còn là câu chuyện của mọi người Mĩ gốc Phi: “Trong mỗi chúng ta đều có khát khao sâu thẳm muốn biết về nguồn gốc của mình - muốn biết rằng mình là ai và đến từ đâu. Nếu thiếu đi kiến ​​thức phong phú này, sẽ chỉ còn lại một nỗi khát khao trống rỗng.” Cũng vì lẽ đó, dẫu nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng đây vẫn là cuốn sách có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, từ đó cất lên tiếng nói của một cộng đồng, mang tính bản lề trong văn chương của người Mĩ gốc Phi.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ bài viết của Anne Haley trên Tạp chí TIME