Thứ Sáu, 22/10/2021 00:52

Chùm thơ dự thi của tác giả Trương Công Tưởng

Đêm nào gió cũng rao bán hàng cây cổ thụ/ Dưới ánh trăng là một con đường/ Người hát lên cùng gió/ Người khóc cười dưới trăng...

Đàn bà

Những người đàn bà miệt mài cõng đá trong đêm
Quả núi bé dần trong câm lặng
Lưng trần dày lên những vết thương

Đêm nào gió cũng rao bán hàng cây cổ thụ
Dưới ánh trăng là một con đường
Người hát lên cùng gió
Người khóc cười dưới trăng

Những người đàn bà cõng cánh đồng đi trong đêm
Nắng khô - gió Lào - mưa chướng
Hạt thóc biết phận mình bé mọn
Chỉ lẳng lặng cúi đầu

Đêm nào dòng sông cũng rao bán ánh trăng
Ẩn trong bóng tối là rất nhiều lóe sáng
Ẩn trong đớn đau là rất nhiều tiếng nấc
Nghẹn ngào người đã hát lên

Những người đàn bà cõng hết tiếng ru
Cõng cả phận người đi qua mưa nắng
Đá tảng trên lưng, cánh đồng trước mặt
Ánh trăng như một lời nguyền

Những người đàn bà cõng hết niềm riêng
Ngồi nán lại dưới hàng cây cổ thụ
Đêm mở ra đường trăng mê mải
Người về cùng gió thét lên.


Giấc mơ bỏng

Những người đàn ông trong khu vườn mưa
Thao thức nói về ý nghĩ
Giấc mơ ngàn sâu lũng núi

Họ bước chân trần trên đá sỏi
Đi về phía bầu trời sấm chớp
Gió không cản nổi trái tim hừng lên như lửa

Những người đàn ông hồi sinh trong giấc mơ
Đôi bàn tay cào rách vết mưa
Bùn đất nhòa trong tiếng nấc

Những người đàn ông trong trận đánh cũ
Vết sẹo từ cánh rừng già
Ai đã khắc những ngôi sao lên mũ
Những ngôi sao trở về thắp sáng chân nhang

Những giọng nói cồn cào bão giông
Nhòa cùng cơn mưa tháng bảy
Đêm qua trong khu vườn cũ
Mẹ thắp đèn tìm những vì sao.

Na-An(1) chiều thẳng đứng

Nắng rọi qua vườn dừa
Những tàu lá khô mục hờn cơn dĩ vãng
Một con đường cong vênh dẫn về cánh đồng
Na-An trong mắt người sâu thẳm

Những đứa trẻ trình chiếu cuốn phim chậm
Ấu thơ ngơ ngác tìm về
Ai giờ váy hoa quên mất ngày xưa
Quên thời gian làm người tóc bạc

Người khua chi đau lòng giếng cổ
Na-an vọng một tiếng trầm
Những bóng người chấp chới trăng mờ
Li ca dạ còn xa xót

Na-An nắng nỏ, Na-An mưa dầm
Câu dân ca thấm vào tim nhẹ nhàng như hơi thở
Ai đi xa câu hát gọi về

Một buổi chiều không nói gì với nhau
Tựa vai núi Na-An thổn thức
Sông An sóng duềnh lên trong mắt.
--------

1. Là cách gọi của tác giả về tên làng Năng An, xã Ân Tín,
huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.