Chủ Nhật, 10/10/2021 00:02

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Kim Hoa

Rồi những bến xuân sau những canh xuân/ những tháng bảy tháng ba những đêm dài những sớm mai gió lộng/ mận trắng trên cành, mưa giăng trước ngõ/ mắt đen, mắt đen ơi...

Sài Gòn bản đồ 2021
 
Phố chật như nêm giờ lạnh tựa băng
những bức tường dày niêm phong từng viên gạch âu lo, thắc thỏm
ngoài kia, buổi chiều, những con đường thật đẹp
 
Nắng thôi miên
chói chang như lần đầu tiên
xiêm áo bừng bừng mái tây thành phố
 
Những ngôi nhà khép chặt
đợi ngọn đèn sáng lên
đợi tiếng bi bô học bài, tiếng lanh canh bát đĩa
 
Đông Bắc Tây Nam
những cửa ngõ căng như dây cung
từng sợi chỉ lầm lụi bên nhau trong chiếc giỏ khâu nhọc nhằn tháng bảy
 
Sông Sài Gòn tóc xanh màu rong rêu
dáng vóc ba trăm năm thu vào lòng sục sôi những mạn thuyền
thương cảng
châu thổ can trường buốt dọc sống lưng bản đồ 2021
 
Đợi buổi tối rồi sẽ khép lại bằng bản tin sau chót
mai em bé đến trường
mai con đò cập bến…
 
Miền yên tĩnh
 
Ngước nhìn em không chớp
bao năm trôi qua vẫn thế
những câu chữ
như những đứa trẻ mắt tròn đen láy
 
Chăm chú làm sao
dịu dàng làm sao
như dấu hỏi làm em bối rối
như dấu ngã làm em lo lắng
 
Khi em buồn
mắt ánh lên thương xót
khi em yêu
ánh mắt ấy bồn chồn
khi em xa anh
ánh mắt ưu tư
khi em ngã đau
ánh mắt nâng em dậy
 
Một tuổi thơ xa vời vợi
bà hát khúc ru trưa
chiếc quạt mo cau trên tay bà có tháng ba tháng bảy
cha hành quân đêm dài
trang thư có giọt nước mắt ban mai
tóc mẹ búi cao
mùa xuân đầu tiên con đến lớp…
 
Rồi những bến xuân sau những canh xuân
những tháng bảy tháng ba những đêm dài những sớm mai gió lộng
mận trắng trên cành, mưa giăng trước ngõ
mắt đen, mắt đen ơi
 
Còn đây miền yên tĩnh
thuở đôi tám chúng mình …
 
Yêu dấu
 
Mặt trời mặt trời mặt trời
lửa bỏng những ngọn rừng, dòng sông
những cánh đồng, làng mạc
cây cầu từ góc phố ra ngoại thành
con đò với mái chèo rất mảnh…
 
Rồi tựa chiêm bao
giũ áo bờ ao
mắt buồn màu khói
mây quấn ngang mày
giăng giăng khắp cõi
 
Rồi đi thật khẽ
một túi nắng, một túi mưa
một túi bão giông
xa mờ đỉnh núi
hoa bỉ ngạn vườn trời…
 
Như ngày hôm qua không thuộc về ta nữa
yêu dấu còn hiển hiện mỗi ban mai.