Thứ Bảy, 21/08/2021 00:24

Chùm thơ dự thi của tác giả Phát Dương

Khu rừng khóc, mọc không kịp đốn/ Sớm tỉnh giấc em nhặt mình đã rụng/ Có thể ươm chiếc lá vàng không/ Có thể nào con mèo thôi sưởi nắng...

Về vá lại
 
Về thả lên trời lọn khói
Vá thay cho những cánh diều
Buổi chiều vắng bóng trâu cánh đồng như tóc người già
Mỗi ngày một bạc
 
Về trốn sau đám ổi
Chờ tiếng thương réo gọi giờ cơm
Chỉ có con tu hú kêu thắt thẻo không vá được vết rách trên sông
Nước mênh mông khát tiếng trẻ con ra tắm
 
Về coi chỗ năm xưa nhả hạt
Mận, xoài mọc lên vá lại khoảnh vườn
Lời chì bấc bỏ lại mé sau
Đã mọc lên những cây đầy gai ngạnh
 
Chẳng qua chỉ là cái cớ khi câu hò mỏng như sợi chỉ giăng qua
mình tìm kim xâu lại
Về tìm cách vá mình.
 
Neo nhau bằng gì
 
Em thả lời xuống biển thành đàn cá bơi đi
Em thả mong ước lên trời thành bầy chim vỗ cánh
 
Khu rừng khóc, mọc không kịp đốn
Sớm tỉnh giấc em nhặt mình đã rụng
Có thể ươm chiếc lá vàng không
Có thể nào con mèo thôi sưởi nắng
Đêm đừng đến. Em không khóc
Có thể không?
 
Lời hứa nào cũng để lại khoảng trống
Ngọt ngào không thấu suốt được nhau
Tại sao mảnh sự thật phải ghi chú một trăm phần trăm làm bằng sự thật?
 
Đàn cá và bầy chim bị bắt
Biển khát, bầu trời đói
Khu rừng em lặng im
Hàng cây mọc chân bắt đầu chạy trốn trên hành trình của dấu chấm hỏi
 
Em cuộn mình lại
Trước ngân hà thấy mình nhỏ xíu
Những câu hỏi trong em không thể nhìn thấy nữa
Nhưng chúng vẫn tồn tại
 
Chúng ta ở lại
Neo nhau bằng gì?