Thứ Hai, 26/07/2021 00:33

Chùm thơ dự thi của tác giả Fan Tuấn Anh

Có thể em sẽ không còn nhớ nữa/ Những mùa thu xưa cây đã rụng lá hết rồi/ Những gốc khô cằn trong sỏi đá/ Phủ lên mình là nghĩa trang xác lá tinh khôi...

Đoản khúc số 220
 
Có thể em sẽ không còn nhớ nữa
Những mùa thu xưa cây đã rụng lá hết rồi
Những gốc khô cằn trong sỏi đá
Phủ lên mình là nghĩa trang xác lá tinh khôi
 
Những con đường, phố xá, quán quen
Vẫn nằm kia, như ngày nào mình chung bước
Chỉ có thời gian không bao giờ quay ngược
Để cuối chiều ta thấy nụ cười em thấp thoáng sau những rặng cây xanh
 
Ngày tháng mong manh
Có những điều không phải là thủy tinh mà vẫn vỡ
Có những vết thương không chảy máu, không nhiễm trùng,
không hở miệng
Nhưng bao năm tháng rồi có thể mình vẫn còn đau
 
Có thể rồi ta sẽ hoài nhớ về những kiếp sau
Những điều đang xảy ra hôm nay, rồi những điều chưa xảy ra
trong một ngàn năm sắp đến, hoặc đã từng xảy ra
trong hàng vạn năm trước đó
Thời gian cuối cùng, ngưng đọng trên hạt sương đầu ngọn cỏ
Mình sẽ hóa thân thành cát bụi cuối kiếp sống này
 
Có thể rồi em vẫn thấy anh sau những bàn tay
Cuối sân ga, một chiều những người xa lạ đứng quanh ta đưa tiễn
Họ vẫy nhau, vui buồn hiển hiện
Chỉ có em thấy anh rồi lặng lẽ quay đầu
 
Những nỗi buồn như đáy hồ sâu
Phía trên mặt nước buồn ngụy trang bằng rong bèo và hoa súng
Không ai rõ dưới đáy sâu là bùn đất, phù sa hay kí ức
Đã nhấn chìm những con thuyền của nỗi cô đơn
 
Có thể rồi anh không bao giờ biết được nguồn cơn
Người Somalia trở thành cướp biển, người Israel di cư du mục khắp
 
châu Âu, và người Taino có thực sự tuyệt chủng tại mảnh đất Cộng hòa
Dominica
Anh không biết bao giờ Corona kết thúc đời sống ở nhân loại này, và bao
giờ thì đến lượt anh hấp hối sau những chiếc máy thở
Không rõ em cuối cùng có rơi nước mắt cho sự từ biệt vĩnh viễn của anh
 
Có thể rồi ta sẽ sống mà lãng quên tất cả những gì đã trải qua
Lời hẹn thề không nơi nào trú ngụ
Những đàn chim di thê không còn chân trời phương Nam nhằm di trú
Những quyển sổ lưu bút thuở nào đã phai nhạt hết nét chữ nghiêng nghiêng
 
Có thể một ngày ta sẽ có những nỗi buồn riêng
Em có nỗi buồn riêng em, anh nỗi buồn của riêng anh và thế giới có
nỗi buồn thế giới
Mấy triệu năm rồi không có gì mới mẻ
Những nỗi đau thầm bởi quên lãng thời gian…
 
Đoản khúc số 154
 
Tôi đi vào những thung lũng trên cao nguyên bạt ngàn
Vô vàn đàn bướm trắng mùa này bay trắng xóa, rập rờn trong
không gian xanh như những mắt nắng rót xuống từ mặt trời
Tôi đã tự hỏi lòng những loài bướm đầy sắc màu đã đi đâu?
Những loài bướm nữ hoàng kiêu sa và kiêu kì tại sao lại tuyệt diệt
đi trước những đàn bướm trắng?
Thời đại của chúng ta là của những kẻ săn lùng cái đẹp đến
tuyệt chủng?
Hay chân lí tồn tại trường cửu của những đàn bướm trắng là do chúng
giản dị, bé nhỏ và vô hại như chính sắc màu vô ngã trên đôi cánh
của mình
Matsuo Basho có thể ngợi ca về sự mong manh và phù du
của những cánh bướm trắng
Nhưng tôi thấy đó là sức mạnh của chúng, sự tiến hóa và thích ứng
của loài
Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến cách đây vài hôm chúng
là cả một đàn sâu khổng lồ
Và mai kia sẽ sinh ra một đàn sâu khác khổng lồ hơn
Sẽ không ai trong thời đại của chúng ta còn quan tâm đến
khởi nguyên và kết cùng của cái đẹp
 
Tôi ngắm nhìn những giàn cây thanh long đang nở hoa giàn cây
nhà bên
Chúng sắp thành quả ngọt cho đời và nụ hoa trường tồn qua quả chín
Còn vườn nhà tôi những cây quỳnh đang rụng tàn xuống xác hoa
đêm qua
Những bông hoa của khoảnh khắc hữu hạn
Bông hoa không bao giờ được kết quả hình hài
Dù thân cây và bông hoa có hình dáng y hệt như nhau, nhưng
thanh long và quỳnh đã chọn cho mình riêng những con đường tồn tại
Tôi tự hỏi, ở đâu là hạnh phúc ở trên đời
Em đã chọn quả chín và tôi chọn cánh hoa rã xác lụi tàn
Em để dành cho những ai khác ăn đi, còn tôi mục rữa
trong bóng đêm của đời mình
Tôi đã khóc, cho cả thanh long và những xác hoa tàn
 
Tôi bắt gặp những đàn voi đang đi
Những con vật khổng lồ lặng lẽ buồn không biết mình mang sức mạnh
Nên cam chịu mua vui làm nô lệ cho những con người
Lũ voi không còn ngà. Không có lông đuôi và suốt đời không sinh sản
Tại sao chúng không dám vùng lên khi chúng là chúa tể của
muôn loài?
Những thói quen và sự cầu toàn đã làm ta sợ hãi
 
Người ta chỉ thích trồng những rừng cây cao su
Suốt đời lặng lẽ chấp nhận vết thương mỗi ngày mà người ta cứa lên
thân mình
Lấy máu mủ cao su làm niềm vui cho kẻ khác
Những rừng cây câm lặng và bất động trong bóng tối
Máu chảy quanh thân
 
Tôi sẽ kể em nghe về những câu chuyện của đại ngàn
Em sẽ mơ về một ngày mai đổi khác…