Tự bong mình ra khỏi ngực núi/ để bay vào những mùa mùa háo hức/ giờ nỗi nhớ cũng phần hư phần thực
VÕ SA HÀ
Lìa xa
Tự bong mình ra khỏi ngực núi
để bay vào những mùa mùa háo hức
giờ nỗi nhớ cũng phần hư phần thực
đôi cánh nào dẫn lối trở về ta?
Mưa cũ
Cũ quá rồi mưa ơi
một cây cầu mọng nước
thôi thì xin cứ bước
sang dập dềnh ngày xưa…