Thứ Năm, 09/05/2019 05:58

Chùm thơ của tác giả Võ Mạnh Hảo

Những cánh sóng vỗ về như lời ru của mẹ/ lời ru theo anh qua dãy Trường Sơn/ lời ru mạnh hơn những tiếng bom rền/ cho anh trái tim luôn nghĩ về nguồn cội/ luôn thấy mình mang nợ quê hương...

 
Khúc ca trên biển
 
Những cánh sóng vỗ về như lời ru của mẹ
lời ru theo anh qua dãy Trường Sơn
lời ru mạnh hơn những tiếng bom rền
cho anh trái tim luôn nghĩ về nguồn cội
luôn thấy mình mang nợ quê hương
 
Những cánh sóng giờ đây vẫn vỗ về đảo xa như
tiếng cười reo của trẻ
anh yêu những đôi mắt tròn xoe như ngôi sao nhỏ
những gương mặt rạng ngời nắng biển Trường Sa
tiếng các em ê a bay theo sóng cả
gieo trên cát những hi vọng bao la
 
Anh lặng thầm
lời ru thuở nào lại thắp lên nhọc nhằn cát trắng
chuyện gừng cay muối mặn
chuyện về những tấm lòng nơi đất liền luôn hướng về đảo xa
anh mang đến màu xanh hiền hòa
mang đến niềm tin cho những hạt mầm lớn nhanh bám biển
 
Mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn
anh lại in bóng mình trên đảo bằng những dấu chấm tròn
với trái tim ấm nồng như lửa
biển vẫn hát quanh anh những khúc ru của mẹ
vẫn vỗ bên anh những tiếng cười của trẻ
hạnh phúc tràn đầy trên mỗi lớp sóng quê hương.
 
 
Cánh đồng tháng tư
 
Chim khách một ngày gọi tháng tư về quanh kỉ niệm
không gian vang tiếng gọi mùa
tôi nhận về những trận ho sau lời ru mẹ
đêm gió nhiều vô kể
chuyện cổ tích tôi chưa từng nghe
trong giấc ngủ mãi ám ảnh bàn chân bốn ngón
và bóng cha trên cánh đồng cơ cực
cày ánh nhìn trầm ngâm
 
Mỗi bình minh cha dắt tôi trên con đê cường tráng
giấc mơ đâu vượt qua cổng làng
nằm im lìm dưới những cội cây trong hố bom
váng đầy tiếng ếch nhỏ
trong thớ đất cha từng đặt xuống
những hạt giống tuần tự nảy mầm
 
Và cánh đồng mất ngủ
lúa vực lên hi vọng xanh xao
 
Buổi sáng nào
cha cũng đo chân trời bằng bước chân khập khiễng
nén cái đau qua hết quãng đồng
đôi chân từng băng rừng lội suối
giờ bất lực trước cánh đồng ngạo nghễ
thả đàn cò dụ bóng chiều tan
 
Tôi vùi vào ngực người như vùi vào cánh đồng tháng tư
chạm phải vết thương ngày xưa giờ tích trầm kí ức
trong cơn đau chuyển mình
đất thở
vẫn đợi chân người đánh thức niềm tin.