Thứ Bảy, 27/03/2021 00:41

Chùm thơ của tác giả Trương Công Tưởng

Bầy mối trở về trong rừng mưa/ nơi những mộ phần yên nằm không ai nhìn thấy/ chùm rễ đâm xuyên da thịt/ xanh lên đất nước tháng năm...

Bầy mối trong rừng mưa

Bầy mối trở về trong rừng mưa
nơi những mộ phần yên nằm không ai nhìn thấy
chùm rễ đâm xuyên da thịt
xanh lên đất nước tháng năm

Người lính bước ra từ khu rừng
ám ảnh mãi về những bông hoa đã nở
trắng hồn nhiên, trắng thanh thản, trắng mặc khải
như cái chết của cô gái giao liên lúc ngồi hát bên suối
nhớ mẹ cha và mơ khói quê nhà

Người lính bước ra từ rừng mưa
mùi thuốc súng tẩm vào đêm nồng đặc
bầy mối nhen lên ý nghĩ những đêm không bếp lửa
cơn sốt rét dài hơn thập kỉ
cái đói lả lả đường dài

Dưới tàng cây năm ấy lời thề Sát Thát còn ghi
đồng đội cắt rốn cho nhau để sinh ra lần nữa
tiếng súng mắc kẹt vào giấc mơ, đay nghiến từng lời hứa
những đêm rừng thổn thức, khát hòa bình

Trong rừng mưa những người lính mãi mãi không về
hồn cốt các anh lẫn vào cổ thụ
nơi chốn mộ phần không còn vết tích
bầy mối bay quanh quẩn rừng mưa.

Người đi về phía biển

Những bãi cát dài dọc triền sông An Lão
nắng miền Trung rát mặt gió Lào
cha cõng tôi đi

Tôi hỏi cha, bao giờ mình tới biển, con muốn thấy chân trời!
cha chỉ cho tôi những vòm mây trắng, nước biển đã kết thành mây

Sông cứ đổ về phía biển
như nước mắt chảy xuôi
bầu trời rộng lớn thế
mênh mông không bằng lòng cha
đoàn người đi thăm thẳm về phía biển
những con đường từ đất mở ra

Tôi hăm hở với bầu trời phía trước
quên những lời của cha

Những bãi cát dọc triền sông An Lão
những người mẹ gánh muối về rừng
họ là những người gánh biển
đổ lên nguồn, biển lại về sông

Một đời cha tôi nước mắt chảy xuôi
muối thì vẫn muôn đời chát mặn
nắng miền Trung gió Lào rát mặt

Giờ một mình đi giữa sao khuya
tôi hỏi bầu trời làm sao thấy được cha
và ngước mắt nhìn lên những vòm mây trắng...