Chùm thơ của tác giả Nguyễn An Văn
Dội từ thẳm cao cơn giông đến ùn ùn đuôi bờm ngựa/ Tôi co rúm hồn hoang trên cánh đồng sắp thành phế tích/ Giữ lại gì những cơn mơ đói kém tháng tám, ngày ba/ Cha vạc lại rẻo đất cằn sau ngày thắng trận/ Con trâu đói rướn mình lật những đường cày hình sin
Dưới cơn giông bờm ngựa
Dội từ thẳm cao cơn giông đến ùn ùn đuôi bờm ngựa
Tôi co rúm hồn hoang trên cánh đồng sắp thành phế tích
Giữ lại gì những cơn mơ đói kém tháng tám, ngày ba
Cha vạc lại rẻo đất cằn sau ngày thắng trận
Con trâu đói rướn mình lật những đường cày hình sin
khăn khẳn phèn, mặn xót chân da
Cơn giông bờm ngựa rùng rùng đi như chạy
Mang theo những đau thương vô hình, những di họa
hơn một cuộc chiến tranh
Tôi không biết úp mặt vào đâu trong cơn biến thiên
đất trời cuồng nộ
Con trâu cởi ách cày thản nhiên nhai lại những gì
không còn là cỏ
Cha đứng như trời trồng thu hết mọi can qua
Điếu thuốc từ hai kẽ ngón tay cha lơ mơ cháy lên dĩ vãng
Những hốc tối đường cày dưới cơn giông bờm ngựa sáng ra
Tôi như thấy
Chỉ như thấy thôi những gì không còn để thấy
Và bắc loa tay giữa cánh đồng lem nhọ mặt người thất thần
gọi tên cha.
Phác thảo làng
Lúa gặt rồi còn ngổn ngang vô khối những rơm với rạ
Hương đồng thơm theo tận mỗi ngõ nhà
Mẹ hun khói muỗi ngược trời như trấu vãi
Cha vá dặm rớ chài chờ cơn lụt tháng tám tràn qua
Cội rơm nhà ta xây vần than bên chái gian nhà bếp
Hai tháng nữa đông về bấc thì thụt trút mưa
Cái vại nước cũ lũ cung quăng không còn bơi nổi nữa
Cơn đói sẽ len vào từng mẩu sắn cọng dưa
Lúa gặt rồi, làng ta không có gì để gặt
Lũ bò đói tóp xọp hông nhai ngấu búi rơm vàng
Vuông mạ sạ gầy phất phơ hơn tóc
Phiến gỗ mốc meo đêm mọt nghiến nhức răng
Làng trống vắng quá nhiều cô thôn nữ
Tiếng cười hát thì thưa, tiếng bấc nặng hơn chì
Cha như con lật đật gù lưng cuối thềm năm cũ kĩ
Làng ta vẫn nghìn đời, làng ta vẫn như ri?...
Tôi lần theo thẻo đường lạnh bê tông ra bến sỏi
Ước gì có cái cầu - treo - ô - thước trước làng mình
Tre phía bãi sông khọm khịu già mà cổng đình chẳng
mọc rêu lên nổi
Lũ con nít rước rằm rồng rắn cắc, tùng, rinh…
Ba mươi chín năm rồi…
- Con nghe nói làng ta đổi da, thay thịt
Lại nửa mừng, nửa âu lo thoát hiểm cảnh đói nghèo
- Con nghe nói làng ta chập chờn… lên phố
Kí ức mất rồi, còn gì đâu nữa để mang theo?