Chùm thơ của tác giả Lê Văn Vọng
Tôi đứng giữa cây cầu bắc qua sông Hàn/ Con sông nối liền/ Mà cũng là con sông chia cắt/ Nỗi đau hai miền đất nước Triều Tiên/ Trời vẫn xanh một màu xanh huyền bí/ Nước sông trôi mải miết tháng ngày
Giới tuyến sông Hàn
Tôi đứng giữa cây cầu bắc qua sông Hàn
Con sông nối liền
Mà cũng là con sông chia cắt
Nỗi đau hai miền đất nước Triều Tiên
Trời vẫn xanh một màu xanh huyền bí
Nước sông trôi mải miết tháng ngày
Ai cũng hiểu nỗi đau là có thật
Mà trong lòng đâu dễ tin ngay
Trên đầu tôi những đám mây không mang hộ chiếu
Trôi lững lờ từ Bắc xuống Nam
Những ngọn gió không cần thị thực
Vẫn thường xuyên qua lại sông Hàn
Những cánh chim tha rác từ bên này sang bên kia làm tổ
Đất nơi nào cũng là đất Triều Tiên
Và dòng sông đắp bồi đôi bờ châu thổ
Hạt phù sa nuôi sống cả hai miền
Tôi đang đứng chỗ lằn ranh chia cắt
Những đám mây tự do vẫn qua lại trên đầu
Một câu hỏi tôi không trả lời được
Bao giờ người dân hai miền không cần hộ chiếu đến với nhau.
Người kể chuyện
Lâu, ông già không xuất hiện
Trên chiếc ghế đá bên bờ hồ công viên
Chiếc ghế ấy mọi người dành riêng
Chiều chiều nghe ông kể chuyện
Cuộc đời ông pho truyện sống chiến tranh
Những câu chuyện một thời trận mạc
Với mái tóc hao gầy, rung rung, phủ bạc
Tháng, năm qua cuốn hút bao người
Một tuần qua đi, nhiều ngày tiếp nối
Vẫn không thấy ông trở lại
Lá khô rụng xuống đường chiếc ghế đá bỏ không
Nhưng chẳng ai ngồi vào đấy
Tất cả không ai muốn nhận ra
Chiếc lá đã lìa cành
Ông già kể chuyện chiến tranh đã ra đi mãi mãi.