Chùm thơ của tác giả Hoàng Vũ Thuật
Linh đứng như điểm khởi đầu một ngày mới/ tia sáng mang vị ngọt và đắng xuyên qua/ lối đi của lưỡi/ cây cầu nhỏ chìm sau lọn tóc/ đám tre đằng ngà/ ùn ùn bão...
Sao Mai
Những ngôi sao hằng đêm
anh thấy
từng đôi từng đôi
chụm đầu
tình tự
thiên đường đom đóm lung linh
Anh không như sao kia
thời gian lặn sâu
chầm chậm
anh chỉ là hạt cát bay vèo gió thốc
anh không như sao kia
lời lời thốt ra châu ngọc
anh chỉ là anh thôi
Nhưng anh biết cuối trời
xa
rất xa
một ngôi sao đơn chiếc
đứng đợi chờ ngày mới đang lên.

Những viên gạch Chăm
Máu dính kết những viên gạch sững sờ
những viên gạch
không tuổi
đỉnh tháp nhuộm màu phượng cố hương
Anh
con chim côi sãi đôi cánh vàng và trái tim Lạc Việt
thiếu nữ dõi theo xoay nghiêng chiếc vò gốm nâu
lần đầu nhận thiên chức làm mẹ
Những viên gạch Chăm
gối lên nhau sống
tồn tại
tồn tại ngoài thế giới anh và em
Lửa
làm nên gương mặt Po Rome (1)
nước
làm nên gương mặt Po Klaung Girai (2)
anh và em tồn tại ngoài thế giới làm nên ngọn tháp.
_____
1. Tháp mang tên vị vua giỏi về chinh chiến
2. Tháp mang tên vị vua giỏi về thủy lợi

Hoa sữa đầu mùa
Chỉ một lần hoa thôi
hai mươi năm không quay lại nữa
Con đường bạc phơ bên con đường óng ả
lá cây nguyên sơ
phố cũ giấu mình sau gương mặt đá lát
chiếc bản lề mở ra cánh cửa thời gian
Trời xanh hơn trời xanh
Nghe tiếng rao đêm làng Vòng
giật mình se se cuối tuần thứ bảy
mùi hoa thao thức
như mạch máu nguyên sơ
Thảm cỏ Cổ Ngư dẻo mềm cốm mới
hai mươi năm chưa dứt một mùa hoa
thu đã mấy lần sang
sân nhà mấy lần rêu đổi
Hoa hay là chùm sao mọc trên vai áo
Vốc ngụm hương thả vào mái tóc ngày ấy
Hà Nội chờ ai
sao hoa cứ thơm nồng.