Chùm thơ của tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc
Ngọn nến thắp trong đêm/ Cháy lên bức tranh tĩnh vật/ Sự lay động của đốm sáng/ Người họa sĩ bắt đầu vẽ/ Có thể thêm một chiếc sừng trâu của vành trăng khuyết/ Có thể thêm lời hát thì thầm của rêu/ Có thể thêm đêm nguyện thề của cỏ
Nến
Ngọn nến thắp trong đêm
Cháy lên bức tranh tĩnh vật
Sự lay động của đốm sáng
Người họa sĩ bắt đầu vẽ
Có thể thêm một chiếc sừng trâu của vành trăng khuyết
Có thể thêm lời hát thì thầm của rêu
Có thể thêm đêm nguyện thề của cỏ
Có thể là những ánh mắt sang ngang
Có thể...
Nhưng dầu sao đi nữa
Gió ơi đừng làm tắt nến
Bởi tĩnh vật đen là giới hạn cuối cùng.

Xin hãy bắt đầu
Xin bắt đầu xanh rồi hãy chết
Như đám cỏ bên bờ sông kia
Qua mùa lũ này, chúng sẽ chết ngập trong bùn
Nhưng xin bắt đầu xanh một chút
Để lũ dế có thể ăn sương, lũ kiến có thể núp dưới nắng trưa
Và cả lũ rắn độc nữa
Và cho bàn chân em dẫm lên cỏ non
những bước chân mùa rạo rực
Xin bắt đầu vàng rồi hãy chết
Như những chòm hoa la ngà kia
Xấu xí nở trong bão giông, trong mùa đông lạnh lẽo
Không để làm gì, nhưng đó vẫn là sự rút ruột
trên thế gian này
Xin bắt đầu rộn ràng nhịp tim rồi hãy yêu
Thân xác này cho anh, cho em
Chúng ta đã bày tiệc hoan lạc trong đau buồn
trong hoang hoải bởi vì chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu
Xin bắt đầu im lặng và đừng nói nữa
Chúng ta đã nói quá nhiều với những chiếc
lưỡi nhiều màu sắc của con kì nhông
Ngực em trắng nhói đau tiềm thức mẹ
Mẹ không nhiều lời phải không em?

Những người ngồi trong chum
Bóc lớp bụi hai ngàn năm trăm năm
Trên cánh đồng chum La Chữ
Những người trong chum đang lặng yên
Ngồi như những dáng đời cất giữ im lặng
Hiền hòa suy nghĩ cổ xưa
Cả thế gian không lớn hơn bầu vú mẹ
Họ đã mang trên vai dao và liềm
Những cuộc tình dốc đá mã não, khuyên tai và hạt chuỗi
Những đĩa đèn đi trong đêm tối
Những quai nồi nhớ tiếng cơm sôi
Những cái chum hình trụ, hình trứng, hình cầu
Chụm vào nhau tam giác, tứ giác, ngũ giác
Những cái chum cô đơn
Khuất một mình trong đất
Ngồi ôm chân lí độc hành
Mấy ngàn năm
Và bây giờ họ vẫn ngồi
Đàn đúm và cô độc
Bất động trong những đốt xương
Chợt ánh lên trong hoàng hôn
Đang bị bóc trần ra khỏi mặt đất.