Cỏ gà vườn mẹ
Ta về làng cũ bãi bồi
Tuổi thơ đầy một đầu hồi chim ri
Con đường mắt duối mắt si
Lối ra vườn mẹ cây gì cũng xanh
Cỏ gà thức ngủ đều nhanh
Khẽ hây hây gió đã rành nắng mưa(1)
Gom vào một nắm ban trưa
Ngồi chơi chọi cỏ. Như vừa đâu đây
Một dàn đánh đáo nhảy dây
Tung tăng bên sóng lúa xây xây vàng
Giữa vườn bứt đọt thời gian
Mới đâu đó đã muôn vàn cách xa
Bâng khuâng chân dạo vườn nhà
Xanh cùng bầu bí cỏ gà quẩn quanh
Hơi gì… như thể mong manh
Đọng nơi ngọn cỏ mà thành ngày xưa?
Ơi này ngọn cỏ nắng mưa
Ngày xa cỏ đã hay chưa biết buồn?
Về chơi với cỏ trong vườn
Loáng thôi mà cả ngọn nguồn bật xanh.
------
Tục ngữ: Cỏ gà xanh thì nắng, cỏ gà trắng thì mưa.
Người đục đá
Nhớ Nông Phi Canh
Không đục để kê, không dùng để xây
Người đục đá lấy chỗ
Bọn trẻ nô đùa trong bản vắng
Những chồi non, những hạt mẩy núi rừng
Theo thời gian
Dần quên dấu tay người đục phẳng
Có đứa trở về trên chiếc xe động cơ rất mạnh
Quay đỗ bãi chơi xưa,
Chợt nhớ
- Người đục bãi giờ đâu?
Quanh quất bìa rừng, lẩn khuất thung sâu
Người đục đá chưa hề đục cho mình
Một dòng tên vào đá.