Thứ Sáu, 16/04/2021 08:30

Chùm thơ của tác giả Đỗ Thượng Thế

Kiến đùn đụn/ ngọn lau oằn lũ/ từng chùm từng chùm rụng/ rụng rần đêm/ cơn mẩn dát dấu chân phù sa ngấn đỏ/ trên cánh đồng đồng dao...

Biến tấu lũ

Kiến đùn đụn
ngọn lau oằn lũ
từng chùm từng chùm rụng
rụng rần đêm
cơn mẩn dát dấu chân phù sa ngấn đỏ
trên cánh đồng đồng dao

Giạt rều rềnh lao đao
mấy mươi năm hồn hanh bụi mốc
nhịp lửa xới hăng hăng củi rục
giọt tranh loang đẫm ngực
âm ẩm bùn vũng trâu

Ngọn cỏ trôi về đâu
hạt hạt vãi đầy cõi chữ
nứt trầm giọng cuốc bờ đê
bến lở, bồi về đâu
tái lạnh câu thơ ngập tròng máu đất
lặng đau sóng chướng mặt người

Áo cơm vắt vẻo ngọn khuya
thân dế nhiều khi lụt lội…

Ơi… Amế (1)

Ơi… Amế!
ngày này tên gì
mà giữa trời trắng con thác dựng
mà gió u u điệu cồng
mà đọt đoát(2) hăng men hội mừng Cơm mới
mà cây rừng múa bạt ngàn tung tung-da dá
mà hồn con như dự lửa khấn Giàng thiêng?

Ơi… Amế!
ngày đó tên gì
trăng lá giang, trăng cánh cung, hay trăng miệng ché?
con chỉ biết hút heo đại ngàn
biết ngày Amế
tóc trắng bông lau
mắt nheo nấm đá
dáng cong cần rượu
nhọc nhằn lưng gùi
biết mấy con trăng
lên điểm tựa mờ mây trắng

Ơi… Amế!
ngày đó tên gì
trăng ngủ cây, hay trăng tắm suối?
con chỉ biết cái bụng Amế mặn tình hạt muối
vòng tay Amế dẻo thơm cơm nếp, cơm lam
nồng ấm kê, ngô
đậm đà chà-rá (3)
chỉ biết rễ sâm đắng được hà câu thần chú
đỡ qua cơn sốt rung rừng
qua suối sâu, dốc dựng
những tháng năm

Ơi… Amế!
ngày đó tên gì?

Ngày đó tên gì
ngày này tên gì
ơi… Amế!
mà rưng rưng ngọn lửa
khói tàn bay
chập chờn
hắt bóng
trong đôi mắt tượng mồ

Ơi… Amế!
ơi… Amế!
chỉ mây trắng giăng giăng
chiều biên giới
vọng tiếng hú xa mù.

---------
1. Tiếng dân tộc Cơ Tu: Mẹ.
2. Một loại cây cùng họ dừa, lấy mủ ở đọt dùng để làm rượu (rượu tà-vạt).
3. Món thập cẩm các loại cá, thịt, rau, quả… được nấu trong ống tre hay lồ ô.