Chùm thơ của tác giả Đỗ Quyên
Ở nhà mẹ nấu cơm chưa/ Có còn kho cá với dưa cải ngồng/ Có hay nhìn phía trời đông/ Thương đứa con gái lấy chồng quê xa/ Mẹ còn đi chợ ngã ba/ Bán dăm trái mít vườn nhà chín thơm
Ở nhà mẹ nấu cơm chưa
Ở nhà mẹ nấu cơm chưa
Có còn kho cá với dưa cải ngồng
Có hay nhìn phía trời đông
Thương đứa con gái lấy chồng quê xa
Mẹ còn đi chợ ngã ba
Bán dăm trái mít vườn nhà chín thơm
Có còn trưa nắng phơi rơm
Lội đồng xúc tép bợt cườm tay khô
Mẹ còn cất lúa trong bồ
Rằng “mùa giáp hạt cậy nhờ vào đâu?”
Có còn cặm cụi ngồi khâu
Cái quần bao ngấm bùn nâu mấy mùa
Con giờ như kẻ phải bùa
Sống nơi đất lạ thiệt thua vạn người
Chỉ thèm nghe tiếng mẹ cười
Thèm canh bông khế cháy nồi vần than
Thèm nghe mùi khói rơm tàn
Để con ếch cốm cuối làng khóc đêm
Thèm ngồi hóng gió bên thềm
Hít hà hương trái hồng xiêm ngọt lừ
Con giờ là đứa trẻ hư
Sinh ra từ ruộng mà như lạc loài
Mai ngày mẹ độn cơm khoai
Con về xới chén tìm hai phần mình...

Gả chồng cho mẹ
Nắng tháng Sáu nẻ đất khô trời
Mẹ xênh xang theo người về bến khác
Đứa bé cười vô tư nhưng đáy mắt buồn ngơ ngác
Mẹ lại gả chồng...
Ngoại thẫn thờ đem lúa mọt ra hong
Xua cái sào tre đuổi con gà xù lông bới nhặt
Miếng trầu quẹt vôi cứ nồng lên đắng ngắt
Tay xù xì ngoại chấm mắt rưng rưng
Ngoại lại nén lòng buộc bụng thắt lưng
Nuôi cháu cút côi mà chẳng đặng đừng thương mẹ nó
Tấc dạ đàn bà mỏng như tờ giấy dó
Loang lổ mực đời vẫn cả tin
Nắng tháng Sáu có đứa bé ngửa mặt nhìn trời khóc cầu xin
Một bức ảnh lung linh gia đình thuở trước
Để ngoại thôi lén thở dài thõng thượt
Khi xoa vào mái tóc nó bốn mùa khét nắng bêu trưa
Mẹ theo chồng
Phía mẹ có tràn mưa
Bong bóng có vỡ tan như cợt đùa không mẹ
Có người đàn bà nào nâng váy cô dâu đi ngang đời một đứa bé
Khóc rạc tuổi thơ chỉ còn ngoại bên mình?
Mẹ lại gả chồng
Cô dâu ấy thật xinh...