Chùm thơ của tác giả Đỗ Quang Vinh
Trên dòng sông lãng quên/ anh viết tên em vào một chiếc thuyền giấy đẩy đi xa/ đến những bến bờ mà đôi mắt không thể thấy/ Một đám mây vừa trôi đi/ cơn gió lướt đến xào xạc nơi tầng lá
Vụt tắt
Trên dòng sông lãng quên
anh viết tên em vào một chiếc thuyền giấy
đẩy đi xa
đến những bến bờ mà đôi mắt không thể thấy
Một đám mây vừa trôi đi
cơn gió lướt đến xào xạc nơi tầng lá
chớp mắt thôi
những hình dung trở thành lạ lẫm
chiếc giường ta từng nằm
khung cửa sổ hai đôi mắt từng nhìn ngắm
Giờ còn lại một mình
khoảng sân sau ngơ ngác, lặng thinh
Trên hành trình vô vàn dấu chân
trên dòng thời gian
vô vàn những khoảnh khắc
anh vung tay
và rồi mọi thứ vụt tắt
chẳng còn gì
ngoài một vết cắt thênh thang.

Thở
Với mỗi hơi thở
anh lại thêm một giấc mơ dở dang
nơi ánh nhìn
gánh theo một đường giới hạn
Đó là tất cả
mọi thứ nằm vừa một vũng nước cạn
cơn mưa buổi sáng đem về
rồi hoàng hôn lại lặng lẽ mang đi
Vài chớp sáng trên hàng mi
chút hương vị đọng nơi làn không khí
Chẳng là gì
một cánh chim vừa cắt ngang vùng suy nghĩ
cái giật mình
chẻ đôi cơn mộng mị
Với mỗi hơi thở
anh vừa giết một điều vô tri
những cái bóng nấp trên bức tường đầy rêu phong ẩm ướt
con mèo hoang lả lướt
vượt qua hai mái nhà
dừng lại
ngã xuống vùng cỏ hoang
Say ánh trăng non
say cuộc rong chơi lãng quên ngày tháng
Với mỗi sự lựa chọn
anh lại mang theo một vỏ ốc trên mình
Rúc thật sâu
tìm một chút yên bình
chỉ để nghe tiếng trái tim thét gào trong lồng ngực
gió thổi lên từ nơi miệng vực
Một ngày kia
anh lấy gió làm mực
viết vào hư không
thứ ẩn ngữ vô hình.