Chủ Nhật, 25/09/2016 00:09

Chùm thơ của tác giả Đặng Thị Thanh Liễu

Tôi không dám nhìn sâu vào đôi mắt cha/ Sợ thấy rõ những ngày chiến trận/ Ở nơi ấy thời gian là số phận/ Chẳng biết phương nào sinh tử phải không cha/ Đường Trường Sơn chen lẫn đá và hoa/ Mây vây núi, núi vây rừng nắng lửa
Kí ức biển
 
Cho tôi được theo anh qua dòng sông
Anh bảo: Sông thiếu đò nên bây giờ thành biển
Biển kiêu hãnh. Biển muôn đời lỡ hẹn
Tôi cô đơn về nhặt lại bóng mình
 
Một sớm mai hồng
Tôi men theo bờ cát mông mênh
Biển cồn cào với ngàn dấu hỏi
Những dấu hỏi mong manh như tên một làn tóc rối
Trong sợi nắng liêu xiêu, tôi lại thấy bóng mình

 mi 2 trang 10

Tôi thấy lại bóng mình trên bãi cát đã hồi sinh
Thời gian nào ngừng trên đôi tay thổn thức
Giữa luân lưu cuộc đời
Con còng nhỏ thu mình trong vỏ ốc
 
Anh nghe gì không?
Tiếng gọi cội nguồn
Những hơi thở nhọc nhằn của lũ chim muông
Như vội vã… rồi rơi vào hoài niệm
Một điệu múa nắng vàng
Chông chênh… tan vào sóng biển
Tôi bàng hoàng… giữa kí ức trùng khơi.


 mi 2 trang 11

Chiều trên đảo Sinh Tồn
 
Chúng tôi ngồi dưới tán cây phong ba
Nhìn ra biển rộng
Mênh mang mùi hương trầm
Mái chùa cong mềm nét phất
 
Sư thầy nói về Tổ quốc
Giọng nhẹ như hát thầm
Vẫn rõ từng từ giữa ầm ầm tiếng sóng
 
Tổ quốc trong tim vô cùng thân thuộc
Là tiếng nôi đưa, tiếng mẹ ru hời
Là hạt gạo ta ăn, là con đường ta bước
Là đất đai tự ngàn đời xây đắp
Là mỗi sớm mai nghe tiếng gió lay cành
Tiếng gáo dừa khẽ chạm vào vại nước
Hoa cau giật mình trổ ngát mỗi bình minh
 
Con sóng xanh
Và hạt cát
Đều mang trên mình
Một phần Tổ quốc
 
Sân chùa rợp tán phong ba
Chúng tôi bình yên giữa Trường Sa mùa biển động
Mùi hương trầm phảng phất
Thong thả tiếng chuông ngân.