Chùm thơ của tác giả Bùi Tuyết Mai
Người yêu tôi/ Như cánh hoa đào/ Như bông hoa mận/ Như sương chiều khói bản/ Nhuộm tôi nhớ cong cánh ná/ Nhuộm tôi lử đử mật ong
Lính biên phòng kể chuyện
Người yêu tôi
Như cánh hoa đào
Như bông hoa mận
Như sương chiều khói bản
Nhuộm tôi nhớ cong cánh ná
Nhuộm tôi lử đử mật ong
Người yêu tôi
Nhỏ như sợi lanh
Nói êm lời mật ong núi
Nói ấm lời xôi nếp nương
Ánh nhìn mũi tên xuyên đá
Gặp rồi bắt được vía tôi
Người yêu tôi
Sợi lanh nhỏ lưng thon
Khéo ở nhuộm thắm chỉ thắm
Khéo làm nhuộm vàng chỉ vàng
Buộc tôi
Buộc chắc
Vừa dai vừa bền
Lính biên phòng
Vững vàng như cây lim cây nghiến
Ánh mắt màu da nhuộm nắng nhuộm gió
Nhuộm màu nồng ấm sợi lanh thon
Suốt dọc đường cánh sóng
Tuần tra
Qua Lũng Cú
Fanxipan
Trường Sa
Hoàng Sa
Giữ biển, giữ đất
Giữ bài ca vừa bền vừa chắc.

Khèn nhớ
Trời chưa sáng chăn đang rất ấm
Người đã thả nhớ ra
Thả cái bóng lung linh như ngôi sao đêm qua
Vía vướng sợi lanh
Vía vướng dây tình
Bóng người nóng ấm như mặt trời đầu đông mới dậy
Ngày mới gặp đã muốn biết sao sáng nhường kia có mấy anh
mấy em
Có chồng con chưa mà trông e thẹn
Vừa mới gặp đã muốn gặp nữa
Muốn nhìn lâu
Sẽ nói những gì trong mắt
Sẽ nói những gì cầm tay
Sẽ nói lấy cho được đám mây hồng đem về một đêm
Sẽ nói sắm thêm váy áo cho em
Ngày gặp nữa đã muốn biết người ăn gì uống gì cũng chiều
Kể cả ngày mai chết đói cũng chịu
Muốn hát cùng nói cùng
Trời thấy cùng cái đẹp
Muốn lấy sao xuống cho mà chơi
Muốn cởi áo giữa trời đông giá cho đỡ nóng
Mắt nói lời nước đang đun sôi
Môi nói lời cánh đào mới nở
Gió đi qua thơm như ai thở
Mai lại muốn gặp nữa
Muốn gặp nữa
Gặp nữa.

Trên ngực em
Khi ngọn gió mùa khô ngả vào
Em bén lửa
Những ngọn núi đương xuân
nhô lên cao
cao nữa
Khói
Đám cháy của cỏ còn vương trên áo cha
Ống tên vót dở treo lửng lơ sau chái nhà
Bóng chiều tà lăn qua vai mẹ
Gọi gà,
gọi bước xa nên gần,
gọi xưa sau quen thân
về ăn cơm cá
Sương
Nong cau của bà mới phơi cong cong dáng chiếc thuyền
Mỗi miếng một lời hẹn,
một kỉ niệm
một nên
một lỡ
một còn
một mất
Bên nôi
Một ngủ ngoan
Một xa xôi dấu chân chim Đáy khát
Âm ẩm tro trên đất
Vết sẹo xưa vẫn mặn
Cỏ tranh gai gai da
Mới đấy
Chao xa
Ôi!
Đám cỏ
vẫn găm
bời bời
Khói
sương
mải mê trôi
Cỏ gai không bao giờ có tuổi
Khi anh như ngọn gió ngả vào
Mùa
em
bén lửa.