Thứ Tư, 19/09/2018 00:02

Chùm thơ của tác giả Bùi Sim Sim

Một gương mặt không sớm không trưa/ Một nụ cười không nắng, không mưa/ Một cõi lòng không chiều, không tối/ Ta đi - miền tâm tư lạc lối

Những mảnh vỡ...
 
Một gương mặt không sớm không trưa
Một nụ cười không nắng, không mưa
Một cõi lòng không chiều, không tối
 
Ta đi - miền tâm tư lạc lối
 
Kí ức xanh lạc giữa chiều xanh
Con đê xanh lạc giữa phố xanh
Nỗi buồn màu gì không biết nữa
 
Sấu Hà Nội mùa này chua dịu quá
 
Thương bát canh xưa suông nhạt với gió Lào
Nỗi nhọc nhằn lấm láp cả chiêm bao
Mải thị thành quên còn quê quá khứ
 
Chợt giật mình. Tây Hồ trăng sáng quá
 
Phố vẫn đông, cây vẫn thản nhiên xanh
Một chút gì the thắt phía mong manh
Trước cao rộng đất trời, sau vòm lá
 
Ta lại lớn, sau mỗi lần đổ vỡ...

 
f

Thức ngộ

 
Nhiều khi
Sự ngọt ngào được chưng cất từ
Rất nhiều cay đắng
Nước mắt đẫm... hi vọng
Cái ác đồng lõa cùng lặng im
 
Nhiều khi
Chậm một bước lại là may mắn
Vòng nguyệt quế kết đầy gai
Lòng tốt thành ngớ ngẩn
 
Nhiều khi
Kiến dạy ta bình thản
An nhiên giữa vô thường.