Thứ Ba, 28/05/2019 10:19

Chùm thơ của nhiều tác giả

Tháng tư vời xa/ anh trở lại làm bóng râm kí ức/ chân sáo em ghé chơi/ Mua tím khóc cánh hoa rã nát, anh vân víu buổi ngỏ lời yêu

NGUYỄN KIÊN THỤY
Có một mùa hoa

Tháng tư vời xa
anh trở lại làm bóng râm kí ức
chân sáo em ghé chơi

Mua tím khóc cánh hoa rã nát, anh vân víu buổi ngỏ lời yêu
Nếu biết anh không về nữa
hoa có tiếc dung nhan chớm mùa
em có tiếc một lần chạm môi

Hoa vẫn nở bạt triền đồi
em vẫn đợi người chưa từng hẹn
chiến trường xa hơn những tin về

Có những ngày miền Trung đỏ lửa
bao người lính ngã xuống che dân
mẹ đỏ mắt: thằng Kiên vô nớ
đồng đội thay giải phóng quê nhà

Năm tháng như một lời ước hẹn
em hôn anh trên những cánh hoa gầy
đồng đội cũ thay anh chăm mẹ
em thừa ra
hay thiếu phận danh

Em đâu trách anh không trở lại
chỉ trách mình buổi ấy làm ngơ
nên để lỡ mùa hoa con gái
tháng tư về
em trốn vào anh.

NGUYỄN HỒNG
Viết ở Truông Bồn

Pháo súng lặng yên bên hoa và cỏ mộ
Truông Bồn khói hương một ngày nắng hanh
Mùa đã chín đợi người về rót mật
Tháng mười rồi chị có đợi một cành hoa

Tháng mười rồi hoa khóc... chị biết không
Truông Bồn linh thiêng nghiêng mình viếng chị
Đôi vai gầy gánh đạn
Cho ngày bình yên xanh

Mặt đất đã lành sau những vết chiến tranh
Em gặp mắt chị cười bao dung lẫn trong khói hương và nước mắt
Trước anh linh chị em không dám khóc
Nước mắt hậu sinh đâu nhiều để làm dịu những cơn đau

Một nén lòng em thăm chị biết còn nhau
Chị nhận nhé
Truông Bồn hoa

Và nắng.

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Khúc bảy


Rồi bông sầu cũng trổ trên nhành cây đứt ngọn
hương phấn cũ mèm lũ chim tìm cổ thụ
gió của trời đưa đẩy cánh thiên di
mình ngồi nghe mây kể
rụng từng chùm đơn côi

Rồi sẽ về bên nhau áp chiều vào nhớ
cọng cỏ gà cháy xém giấc thơ trôi
diều giấy lộn vòng
ngày gió lớn
ai của hôm nào rũ ước mơ trên con thuyền giấy
mưa đầy trời mái lá khóc không thôi

Rồi cũng tới mùa so đũa trổ
rau cỏ quanh vườn gọi suốt mùa
đã nằm im nghe người dưới mộ
khóc cười một dạo rồi đi
mẹ ngồi đếm gì trên mắt trũng
gió trăm năm muối xát

Rồi chợt khép những cánh cửa gỗ
tắt lâu rồi ngọn nến
chiếc bóng lớn gập thành chữ z
sợi tóc nào thổi phía hư vô
ngày người thành cổ tích
sờ vào đâu nỗi nhớ cũng ập về
ừ thì khóc cho giòn tan tri thiên mệnh
mai lại ngời nắng lên

Xới lại lòng mình
mây ơi mây ơi
thả chút xanh vào lá
biến nụ cười
bước qua.