Thứ Năm, 06/08/2020 10:19

Chùm thơ của Đoàn Thị Tảo

Xa anh rồi em mới hiểu em/ nỗi nhớ theo chân/ trốn vào quai ba lô/ quàng lên đôi vai rắn chắc...

Khi tình yêu chia xa

Xa anh rồi em mới hiểu em
nỗi nhớ theo chân
trốn vào quai ba lô
quàng lên đôi vai rắn chắc

Chúng ta hôn nhau suốt chiều sâu con mắt
em trong vòng tay anh
ta đi bên nhau
tận hưởng nốt phút cận kề sau chót

Tiếng còi tàu lảnh lót
đôi đường ray ta chia tay
con tàu trở mình hổn hển

Em đưa tay chặn nơi trái tim mình đang muốn gọi
người gác ghi giơ cao ngọn đèn xua đuổi
em trở về lầm lũi
bước những bước dài chông chênh...


Đường chân trời

Khi em hiểu cuộc đời có buồn vui
tiếng cười và nước mắt
là lúc em thương đường chân trời

Đường chân trời
thẳng băng chia đôi không gian
biển về chiều bạc nâu màu đất
còn trời xanh, xanh trong như không

Ôi mênh mông là ước mơ con người
cũng không thể hòa đường chân trời
vào khoảng không bất tận

Hạnh phúc kề bên nơi ngút xa tầm mắt
trời về gần càng cao mênh mông.

Tan vỡ

Em sẵn sàng ra đi
hành trang trống rỗng
nặng một nỗi buồn vô vọng
em đi

Để trốn kỉ niệm đắng cay một thời say đắm
một thời tình yêu ngọt ngào đằm thắm
những rung động khôn cùng

Mưa rơi ngoài thềm
giọt mưa đều đều đơn điệu
như những dối lừa khi tình yêu đã cạn

Vơi dần trong mắt anh
nhạt dần trên môi anh
lạnh dần trên thân anh
hoang mạc cỗi cằn
một ốc đảo nhỏ nhoi
bỗng một chiều mất tăm trong bão cát

Em đi chân trần
giẫm lên những vỏ sò vỏ hến
của đền đài tuổi thơ em xây đắp.