Chùm thơ của Bùi Quang Thanh
Ngựa Thượng tướng vèo vèo băng dốc/ Trập trùng mây, thăm thẳm núi đèo/ Gò cương bên sông Lô thác dựng/ Người so dây đàn cùng gió reo/ Vị Hoàng tử khoác chiến bào võ tướng/ Bếp nhà sàn khói sực nức mùi men
BÙI QUANG THANH
Lên Tuyên Quang nhớ Trần Nhật Duật
Ngựa Thượng tướng vèo vèo băng dốc
Trập trùng mây, thăm thẳm núi đèo
Gò cương bên sông Lô thác dựng
Người so dây đàn cùng gió reo
Vị Hoàng tử khoác chiến bào võ tướng
Bếp nhà sàn khói sực nức mùi men
Quả bầu khô cứa đôi làm chén uống
Rượu ngô tuôn qua mũi ngọt điệu khèn
Đến Tây Bắc hiểu lòng người Tây Bắc
Từ nết ăn, tiếng nói, những buồn vui
Tiếp sứ giặc đi guốc trong bụng giặc
Lọc mưu toan qua từng chén “ngọt bùi”
Cản Hung Nô trên rừng xa biên giới
Chặn Toa Đô phía quan ải Nghệ An
Một Hàm Tử đảo bàn cờ chiến lược
Giúp nghìn thu non nước vững âu vàng
Bảy lăm xuân trăm lần xung trận
Hai lần quét sạch giặc Nguyên - Mông
Một đời đại quan
Năm minh vua Đông A thời nào cũng trọng
Với bạn: trọn tình
Với dân: trọn hiếu
Với vua: trọn đạo
Với giặc: trọn danh
Danh nước
Danh nhà
Danh trai
Danh tộc
Chiêu Văn vương cùng lịch sử song hành.

Về Mộc Châu đêm trăng thu
Hình như anh bị bùa mê
Mùa thu Tây Bắc nên về đêm nay
Trăng rằm lấp ló rặng cây
Biết em mong đợi xe bay ngàn trùng
Đường lên trăng cũng theo cùng
Bản Mường, bản Thái bập bùng lửa đêm
Chẳng cầm lòng đợi ra giêng
Cho mơ cho mận trắng miền Loóng Luông
Chẳng chờ đồng cải dâng hương
Trạng nguyên chín đỏ bên đường Ngũ Đông
Hạt mưa đã bắc cầu vồng
Em và rừng núi hội Mông đang chờ
Đêm rằm thu rắc ngàn tơ
Đèo cao trước mắt thung mờ non xa
Ơ kìa: Dải yếm em sa
Thác run chín bậc, mắt nhòa đường trăng
Sóng chè từng gợn lăn tăn
Bờ vai em lượn vành khăn nhuốm vàng
Mây làm rồng đón anh sang
Đồi chè hay giữa vòm hang hỡi người?
Mộc Châu - Kia dáng em rồi
Xa xa bừng một khoảng trời Pha Luông
Tóc lừng thơm gió Mộc Hương
Tây Thiên em đã dầm sương đợi mình.

NGUYỄN THẾ HÙNG
Mắt ô
Người tự quên ta như áo cũ
đã cất chiều ấy không mùa
tận cùng trong ngăn kí ức
kí ức tự nguồn xanh rêu
Người xa bời bời bước gió
phải chăng yêu đã nhạt trò?
ta ôm âm thầm máng cỏ
một thời quây kén dệt tơ
Mắt ô ơ kìa mắt ô
cũ càng sao còn thăm thẳm
mắt ô ơ kìa mắt ô
phải chăng dỗi hờn mê đắm?
Mốt mai đây gió trở mùa
âm thầm em may áo mới
mốt mai quàn trong máng cỏ
cỏ xanh ủ ấm môi mình.