Thứ Sáu, 17/04/2026 06:53

Chong chóng ở núi Gió

Rừng tầm vông phủ kín triền núi, màu xanh rêu nhàu nhĩ loang với màu lá úa. Cái màu quay quắt đó kéo dài suốt một cây số rưỡi đường mòn,... (Truyện ngắn của VƯƠNG ĐÌNH KHANG)

. VƯƠNG ĐÌNH KHANG
 

Rừng tầm vông phủ kín triền núi, màu xanh rêu nhàu nhĩ loang với màu lá úa. Cái màu quay quắt đó kéo dài suốt một cây số rưỡi đường mòn, rồi leo lên dốc núi, ăn lên tới tận đỉnh. Đây là núi Gió.

Minh họa: Quốc Trung

Tầm vông hay tìm vong? Tên cây nghe sờ sợ, nhất là khi đi bộ một mình xuyên con đường độc đạo dẫn lên núi. Cảnh vật hai bên y hệt nhau, không có gì thay đổi, toàn những bụi cây họ tre đó chen kín mít, lâu lâu xen vào vài cục đá lớn, nứt nẻ những đường gọt tứa máu của triệu năm xâm thực. Giao cảm giác như mình đi vòng quanh, lạc lối ở một đoạn nào đó, dù nãy giờ con đường chỉ có một lối duy nhất: đi thẳng. Giao nhìn vào những bụi tầm vông đặc ruột, dai nhách, cứng ngắc trải dài suốt từ mặt đất lên cheo veo đỉnh trời, thấy sởn da gà. Loài cây bị trời đày, gắn cho mình quá chừng nhiệm vụ: nào giữ nước, rừng phòng hộ giữ đất, rồi cả dân dụng thường thức như cất nhà, cần câu, chổi lông gà khua mạng nhện... Chưa kể, những bụi cây đó nếu là người, Giao tưởng tượng đi trên đường mà gặp trăm ngàn người nom y chang nhau như vậy thì sợ chết khiếp.

“Nhưng đáng sợ hơn mình còn trải qua rồi, nhiêu đây thấm thía gì?”

Giao đã đi xuyên suốt miền đất này trong năm năm làm vlog du lịch. Nếu như một lần đi là một nét kẻ lên tấm bản đồ giấy thì tấm bản đồ của Giao hẳn đã nát nhừ. Tuy nhiên, khu vực núi Gió thì vẫn còn phẳng phiu, sạch trơn. Núi Gió, một đỉnh cheo leo, thấp bé và heo hút so với bảy dãy núi nổi danh trong khu vực. Chính vì nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi lớn, gió trong núi Gió là thứ không khí nóng hực, ẩm mốc, ngột ngạt. Ngoài tầm vông, núi Gió không còn gì khác để kể hay một kì quan nào để ngắm. Nó bình thường, rầu rĩ, chẳng ai thèm bén mảng.

Cho đến mấy tháng trước, trên mạng rần rần chuyện có gã phượt thủ chán đời, đi giang hồ tới núi, leo lên cắm trại tìm ma ngó chơi. Ma thì không thấy, nhưng anh ta phát hiện ra một vạt rừng tầm vông phủ đầy chong chóng tre, xoay mòng mòng, bạt ngàn hoa mắt. Anh ngẩn ngơ, chụp cái ảnh dính ông già đương ngồi thắt chong chóng từ lá tầm vông. Hỏi sao ông cũng không trả lời, chỉ ú ớ. Anh nói ông bị câm. Thế rồi tấm hình sườn núi chong chóng đó lan truyền khắp nơi. Khi Giao xem được thì người ta đã rần rần kéo đến chụp ảnh, quay phim chán chê. Ai cũng muốn hóng coi có câu chuyện gì sau tấm ảnh đó không, để mà bàn tán, phóng đại. Nhưng ông già không nói gì, vậy rốt lại chỉ còn chuyện một ông già điên thích làm chong chóng cắm chơi triền núi. Dân săn tin cùng dân du lịch ba mớ bỏ rơi núi Gió. Chỗ khỉ không có để ho, cò không thèm ghé gáy, ai mà tới làm gì nữa.

Còn Giao, lúc xem tấm hình đó muốn đi cho bằng được. Cô nhất quyết phải gặp ông già câm, phải cắm lều ở lì chỗ đó mười bữa nửa tháng, tìm hiểu câu chuyện đằng sau vạt rừng chong chóng kia. Bởi món đồ chơi đó quen lắm, hình như cô đã gặp một lần ở đâu đó trong kí ức, do má hay bà ngoại kể từ thuở xa lơ xa lắc. Dù má với ngoại bay về trời, mang theo cụm kí ức bồng bềnh đó lâu rồi. Bây giờ, Giao muốn đi tìm…

*

*          *

Leo chừng một tiếng thì Giao tới được phần lưng đèo. Cái đồng hồ thông minh đeo trên tay báo nhiệt độ đã lên ba mươi tám. Hơi nóng từ trời giáng xuống và lòng núi phả ra như cái lò hấp bánh bao. Chỗ này có triền thoải, đi bộ được, không phải bò như nãy giờ. Giao vừa nhìn xuống thì sững sờ bởi chong chóng phủ bạt ngàn khắp nơi, giống như mọc xuyên qua đống lá mục bên dưới vậy.

Cô đi giữa những cánh chong chóng, nhác thấy xa xa, ông già trong tấm hình đang lúi cúi dưới một bụi tầm vông. Ông ta tóc bạc húi cua, da dẻ đen thui như màu đồng. Giao tiến tới gần, định bụng chào thật lớn để ông già không giật mình vì có người thình lình xuất hiện. Nhưng cô đã lầm, tiếng bước chân giẫm lên lá khô đã báo trước cho ông có khách lạ tới. Ông quay đầu lại nhìn trước khi cô kịp nói gì. Câu chào hụt ra khỏi miệng thành lắp bắp.

Như thói quen của người làm vlog, Giao nhanh nhẩu giới thiệu về mình và cái camera hành trình. Ông già ậm ừ, rồi ú ớ. Chắc ông đã quá quen với những bạn trẻ vác ba lô, mang giày leo núi, máy móc lỉnh kỉnh lên đây tầm đạo rồi. Vậy là ông câm thật, như lời đồn trên mạng. Chào hỏi xong, ông già lại lúi cúi thắt tiếp chiếc chong chóng rồi cắm lên mặt đất. Vừa cắm xong, có cơn gió nóng hực thốc qua, vòng quay bắt đầu.

“Mới sinh ra đã phải quay mòng mòng, tội cái kiếp chong chóng dữ”

Giao nhủ thầm rồi ngồi xuống cạnh ông già, bắt đầu nói chuyện với camera. Giao nói ào ào, quay khung cảnh cheo leo, heo hút, xong lia máy một vòng quanh. Cô diễn tả cho người bên kia màn hình hiểu nhiệt độ của khu vực này, mấy cơn gió hầm hập bức bối, dù cây phủ khắp nơi vẫn nóng khô quá trời. Rồi Giao chỉ tay về phía ông già, lại thuyết minh một cấp nữa. Ông cười cười, nhưng không thể hiện gì thêm.

Minh họa: Quốc Trung

Ngồi đó lát, ông già đứng lên, khều vai Giao chỉ về căn nhà dựng sơ sài bên triền núi. Đúng ra đó là cái lán làm bằng thân cây tầm vông, phủ bạt nilon chấp chới xung quanh. Ông sống trong đó sao? Chắc ông rủ mình về nhà chơi. Giao mừng thầm, vậy là ông già hiếu khách. Đây là tín hiệu tốt để moi tin rồi còn gì nữa.

Người trẻ nối gót người già, cánh đồng chong chóng bỏ lại sau triền núi. Khi đã yên vị trong căn chòi, ông già lấy ra ấm trà ủ nóng trong trái dừa khoét bọng, rồi vài củ khoai lang luộc lạnh ngắt. Ngoài hai thứ vừa nói, bên trong không còn gì đáng giá ngoài cái võng bắt lên hai khúc cột, cũng làm bằng những bó tầm vông.

Giao uống nước, ăn khoai cho phải phép. Ông già cười, lấy trong góc ra mớ rổ rá ngồi đan. Cô ngó bàn tay ông già chai dày cộm, đương uốn nắn từng mảnh que vót mỏng, ép tụi nó lồng vào nhau. Chồng rổ kế ông đã đan xong chừng hai chục cái, cái nào cũng giống cái nào, như nhân bản vậy.

Ông đan miết tới tầm xế chiều thì có một chú sồn sồn leo lên núi. Ông này chắc là bạn hàng lên lấy rổ về bán. Người vừa tới cửa chòi giọng đã oang oang:

“Chú Câm, tui để gạo với hột gà nè nghe. Thèm cá hông, cho ông con cá lóc luôn nè. Ủa? Quay phim nữa hả?”

Ông ta hỏi Giao bằng cái mặt tếu táo, nói liến thoắng liên hồi kì trận:

“Chú Câm sướng he, tự nhiên già cái nổi tiếng hà. Có người quay phim hoài he! Hổng ấy ông cưới thêm bà nữa đi, ông đẹp trai vầy chắc mấy bà coi phim mê ông chết!”

Ông ta tự giễu, tự cười hô hố. Giao thấy không vui, nhưng ông già thì phát ra âm thanh ú ớ giống đang cười. Một người nói quá nói, một người không nói gì, vậy mà có vẻ thân nhau. Tự rót trà uống cái khà, xong quay lưng ra về, ông sồn sồn quẳng lại một câu trước mặt Giao:

“Mai dìa mạnh giỏi nha cô!”

Mai? Tại sao phải là mai mà không phải mốt hay ngày kia? Giao ngơ ngác không hiểu gì hết trọi.

Chiều xuống, Giao ngỏ ý muốn ngủ nhờ để tiếp tục làm phim. Ông già gật đầu. Chắc cái kiểu ăn nhờ ở đậu của mấy đứa như Giao đã xảy ra nhiều lần rồi nên ông biết trước. Ông già hiền khô, nhưng cằn cỗi, y rang mấy bụi tầm vông xung quanh. Cái nét hiền lành của ông làm cô có cảm tình. Cô nhìn một vòng ra triền rừng đang kéo bóng hoàng hôn. Thứ ánh sáng màu xanh lam giăng giăng ủ ê. Bất giác buồn ngang, Giao xé bao thuốc ra châm lửa hút. Thói quen xấu này cô dính vào từ hồi đại học, lúc chơi thân với đám bạn nghệ sĩ nửa mùa bên nhạc viện. Bất ngờ, ông già giật phăng điếu thuốc trên môi cô quẳng xuống đất, lấy chân mà giậm bạch bạch. Ông nhăn mặt, ú ớ rất tức giận, rồi chỉ tay ra rừng tầm vông xung quanh. Giao hiểu liền, ngu quá, quên mất hút thuốc trong rừng là rất bậy.

Nửa đêm, đang thiu thiu ngủ, Giao chợt nghe có tiếng động lạ. Tiếng bước chân sột soạt trên lá khô. Kế đến, một chuỗi âm thanh sựt sựt, rột roạt như ai cào vào đất. Cô liền tò mò vén lều ngó ra, hoảng hồn nhìn thấy một bóng đen lúi húi dưới cánh đồng chong chóng. Cái bóng đó nhỏ thó, mặc áo khoác trùm kín, tay cầm đèn pin vàng vọt, leo lét. Nó hì hục, cà thụt cà ló trong nhá nhem lờ mờ bóng trăng, tranh tối tranh sáng dưới vòm rừng tầm vông.

Không lẽ ông già? Giờ này ông chui ra đó làm gì?

Cô vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy ông già đang đi ra khỏi chòi. Vậy bóng đen đó là ai? Giao bất giác đổ mồ hôi lạnh, chắc không phải ma cỏ gì đâu ha? Ma mà cầm đèn pin làm gì? Cô định hét lên “ai đó?” thì ông già bụm miệng cô lại, đưa ngón tay lên môi biểu giữ im lặng. Hai người ngồi im ngó cái bóng đen đó đào sừn sựt trong bóng tối, trong bụng Giao nảy ra hàng trăm điều thắc mắc kì quái. Bóng đen đó leo tới nơi heo hút, ghê rợn này đào bới cái gì. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Giao lấy camera ra ghi hình. Chiếc máy gồng lên kích sáng, ghi lại đoạn phim rờn rợn dưới lớp màn mờ đầy sạn.

Non nửa tiếng, bóng đen rời đi. Lúc này ông già mới phẩy tay vô lều ra hiệu nói cô ngủ tiếp. Giao đầy hoang mang, chui vô ổ trằn trọc coi đi coi lại đoạn phim tới gần sáng mới thiếp đi nổi.

Sáng sau, Giao vẫn còn dính với đoạn phim chưa dứt ra được. Cô căng mắt nhìn, phát hiện bóng đen đêm qua đang chôn một gói gì đó xuống đất. Cái gì vậy cà?

Ông già lúc này mới ngoắc cô biểu đi theo. Ông đi thẳng ra chỗ bóng đen tối qua, với tay ngắt một cành tầm vông, tuốt lá, thắt thành một chiếc chong chóng rồi cắm xuống. Ông đánh dấu chỗ đào xới bằng chong chóng sao? Điều này có nghĩa là gì? Cô phóng mắt ra khắp cánh đồng chong chóng, như vậy đây là hàng mấy trăm cái lỗ đào, hàng trăm lần những bóng đen như hôm qua xuất hiện trong đêm sao?

Giao tức mình, nhớ mãi không ra lời bà hoặc má đã từng kể về mấy cái chong chóng lá tầm vông đó. Cô phân vân có nên đào hố đất lên coi thử bên dưới là cái giống gì không? Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách mà ông già mặc nhiên để cho thứ đó tồn tại, nghĩa là không nên chạm vào. Cô đành từ bỏ ý định.

*

*           *

Không hiểu sao Giao vẫn chưa muốn về. Chuyện quay phim về cánh đồng chong chóng, rừng tầm vông, hay quang cảnh núi Gió đã phôi phai dần. Cô đi quanh núi chẳng thiết quay gì dù thẻ nhớ còn trống nhiều. Tự nhiên mỗi ngày ở đây, ăn gió nằm sương với ông già, Giao thấy mình được rửa sạch tâm hồn. Không có internet, sóng điện thoại thì chập chờn, kèm theo đó là không còn chút khói bụi xô bồ nào của cuộc đời ngoài kia. Cô quen với việc tắm giặt bằng một khe suối nhỏ xíu, nước trong vắt, ngồi chờ năm phút mới đầy một ca nước. Hoặc việc nấu ăn là phải châm củi tầm vông, ngồi giữa khoảng đất trống mà canh không rời mắt, do sợ lửa bắt lên vạt rừng. Mấy món ăn đơn giản, không nêm nếm, lạt miệng nhưng ngọt lòng. Ăn xong thấy ruột sạch trơn nhẹ hẫng. Một già một trẻ sống giữa núi rừng, không có đối thoại, chỉ có giao tiếp bằng mắt, bằng tay.

Có bữa, tin nhắn từ đồng nghiệp ở thành phố men theo gió, hên hên sao đó nhảy vô điện thoại cô cái “ting!”. Cục pin dự phòng cuối cùng gần cạn, đọc xong tin nhắn “Ủa chị đâu mất tiêu luôn vậy?” là điện thoại cũng tắt nguồn luôn. Coi như tách biệt với đời thiệt rồi. Giao mặc kệ, nhảy qua ngồi đan rổ với ông già tiếp. Trong đầu cô chưa phân biệt được lí do mình còn ở đây là vì muốn ở hay là vì bí mật bên dưới những chiếc chong chóng lá tầm vông kia nữa…

*

*           *

Ngày thứ mười lăm hay mười sáu Giao ở núi Gió.

Nay vừa mở mắt đã thấy trời đất nóng như thiêu đốt. Nhiệt độ không biết đã lên tới bao nhiêu, mọi máy móc có khả năng đo đạc khí hậu của Giao đã vô dụng hết rồi. Giao nhớ mang máng độ này là hạn bà chằn, là ngày hạ chí, là quãng thời gian nóng nhứt trong năm của xứ này. Cô có cảm giác, dường như mỗi năm trời lại nóng hơn một chút. Nhìn tụi tầm vông cũng phai đi trong nắng gắt, đất cát thì bạc thếch, mấy dốc núi xa xa cứ rung rinh, cảnh vật lòe nhòe hết trọi. Hay là tại núi đá hấp thu nhiệt? Hay là tại khu này kín bưng? Toàn hứng gió Lào nóng hầm hập mới vậy? Giao không biết, chỉ thấy cả người mất hết sức lực, mồ hôi ròng ròng có lau cũng không kịp. Đêm hôm trước, vừa có thêm một bóng đen xuất hiện. Kể từ khi cô tới đây đã có bốn cái chong chóng mới cắm xuống. Không rõ đó là cùng một bóng đen, hay chúng là những bóng ma khác nhau.

Ông già mấy nay mặt mày lo lắng, cứ đi ra lại đi vào, mắt ngó đăm đăm lên vạt rừng. Phải chăng mà ông nói được chắc Giao đã gặng hỏi ông hết tất cả những thứ kì lạ của núi Gió.

Chiều muộn đó, ông chú sồn sồn lại lên núi, mang theo lương thực, nước uống, cùng một bịch gì rất lớn. Chú bất ngờ vì Giao vẫn còn ở đây.

“Ủa sao chưa về nữa? Không sợ hả? Không chán hả?”

Cô cười hề hề:

“Quen luôn rồi, như đi nghỉ dưỡng mà chú.”

“Cô không gặp tụi nó hả?”

“Tụi nào? Ông chú nói tới mấy cái bóng đen nửa đêm chui vô rừng tầm vông đào xới đó hả?”

“Đúng rồi! Mấy đứa chôn con!”

Giao xanh hết mặt mày. Mấy - đứa - chôn - con? Trong đầu cô lập tức hiện ra ngay lời kể của ngoại về chuyện xưa của xứ này. Truyền thuyết là những người mẹ hư thai sẽ mang những gì còn sót lại của con mình lên rừng tầm vông mà giấu vào đất. Ngày xưa, việc không chồng mà có con kinh khủng lắm, là tội lớn. Những cô gái lỡ làng vì sợ bị phạt mà phải che giấu tung tích bào thai dưới những bụi tầm vông. Cái chuyện ghê rợn đó đã ám ảnh tuổi thơ cô suốt thời gian dài. Bà kể, người ta sẽ làm chong chóng lá tầm vông đánh dấu nơi mộ gió, để đứa bé kia có lỡ đi chơi trên núi cũng biết đường quay về.

Nhưng bây giờ là thời nào rồi, làm sao còn cái tục lệ đó được? Nữ quyền đâu, nhân quyền đâu? Tại sao phải đem con mình đi giấu thế gian? Những bà mẹ kiên cường, chân cứng đá mềm đâu? Cô như bị điện giật chạy xẹt ngang xương sống. Cô nhớ tới bài báo nói nước mình một năm có hơn ba trăm nghìn ca phá thai được thống kê. Vậy số không được thống kê thì sao? Những bóng đen lủi thủi đi lên núi hổm rày là ai? Có phải những bà mẹ bỏ con hay không? Mấy bóng đen đó bao nhiêu tuổi? Mười tám, mười chín, hay nhỏ hơn? Đó có phải là một chị khổ quá, nuôi con không nổi rồi nghĩ quẩn? Hay là một đứa con gái còn đương ăn học mà lỡ bước qua ranh giới? Mấy người đó có cố ý bỏ con không? Họ leo lên đây một mình có sợ không? Có khóc không? Có đau như bị trăm ngàn mũi dao cắt xé trong ruột không? Lúc họ đào xuống lớp đất rào rạo, quăng cái bọc máu mủ xuống, họ cảm thấy thế nào? Sinh mạng nhỏ bé tan nát đó sẽ như thế nào sau khi đất cát núi Gió che lấp hết?

Đầu óc Giao quay mòng mòng theo cánh đồng chong chóng khi một cơn gió nóng xốc ngang sườn núi. Hơi nóng phả lên mặt chan chát, khô rát mắt mũi. Cô không có câu trả lời nào cho những câu hỏi trên. Kí ức đã chết từ lâu bây giờ đột nhiên sống dậy. Hàng trăm chiếc chong chóng đang quay tròn. Hàng trăm sinh mạng đang quay tròn…

Ông chú sồn sồn ngó Giao đứng chết trân. Ngơ ngác nói con nhỏ này giờ biết chuyện mới sợ vỡ mật đó sao. Ông già coi sóc cái nghĩa trang vô danh này bao năm nay, tự nhiên bây giờ thiên hạ mới rần rần để ý. Ngộ hen? Nhờ in-tẹc-nét đó hả? Rồi chú mở bọc ra, mang mớ bánh kẹo, nói bữa nay rằm, mang lên cho ông già cúng. Mà ông già đi đâu rồi cà?

Hai chú cháu mang mớ bánh kẹo chất dưới những cái chong chóng, không nhang đèn gì hết vì sợ lửa. Giao thầm nghĩ đáng lẽ mình nên chạy ra cản mấy cái bóng đen lại, mắng họ một trận vì bỏ con và mang tụi nhỏ lên để ở chỗ heo hút này. Nhưng, xát muối lên trái tim mấy con người khốn khổ đó thì có ích gì? Ở đây ít ra còn có ông già coi sóc, chớ lỡ họ mang về vất đứa nhỏ vô bụi chuối hoặc tệ hơn là thùng rác còn dã man hơn. Cuối cùng, lí trí nói với trái tim Giao là thôi, cản làm sao hết loài người.

Giao nhớ lại chuyện xưa, lúc bác sĩ nói hư thai rồi, cô nghe hồn mình chết điếng. Nói thêm, cô chẳng có cơ hội nào có con nữa đâu, hết thiệt rồi. Khi đó, cô đã khóc cạn nước mắt, cầu khẩn hết thần này tới thần kia, chỉ cần cho cô đứa con thôi thì giảm thọ hai chục năm cũng được. Bây giờ, con vẫn không có, và Giao thì vẫn đang sống. Giao tự hỏi, những người cố tình bỏ con họ cảm thấy thế nào?

Trời sụp tối, ông chú sồn sồn đã trở về còn ông già vẫn không thấy đâu. Giao đang ngồi co ro trước rừng chong chóng, nghe gió khô hanh thổi qua thê thiết. Núi Gió rùng mình. Cô cảm thấy rừng tầm vông tự nhiên xao xác quá, chim chóc tự nhiên líu ríu bay lên rập rờn từng đàn, và tiếng chúng láo nháo đinh tai nhức óc. Giao ngẩng đầu ngó lên đỉnh núi, thấy có một luồng khói đen bốc cao. Ánh đỏ phừng phừng hong lên từ sườn núi bên kia, thấm đẫm màn trời.

Núi Gió bốc cháy. Những vạt tầm vông khô khốc màu tro tan vào hơi lửa. Đỉnh Gió u u những luồng khí loãng cuộn tròn tan nát, liếm chênh chếch lên nền trời đen. Trời ửng hồng như bình minh nửa đêm. Hơi nóng tỏa ra phừng phực khắp nơi, tiếng lách tách lép bép giữ nhịp cho bài ca chiêu hồn của trời đất. Những tảng đá núi triệu năm thiên nhiên xô lên đây giờ bị nung đỏ, nứt nẻ răng rắc. Giao đứng đó, chết trân, ngó vẻ đẹp kiêu hùng mà tàn nhẫn của thiên tai. Ánh lửa nhảy chập chờn trong đôi đồng tử trần tục nhỏ xíu.

Mấy nay nhiệt độ tăng cao, khô hanh kéo dài, nước ở các hồ ven núi Gió đã cạn kiệt. Rừng toàn tầm vông, như cái dây dẫn cho ngọn lửa chạy đi liên miên bất tận khắp đất trời. Xung quanh không có nhà dân, chắc chẳng phải một ai đó lỡ tay làm rơi ngọn lửa. Rừng tự mình bùng cháy…

Giao sực tỉnh, lửa đã lan tới cánh đồng chong chóng. Bây giờ phải dập lửa. Nhưng nước bao nhiêu cho đủ? Rồi ai dập? Một mình cô hay sao? Cô chụp lấy thùng nước nhỏ xíu để dành uống, chạy ra tưới lên ngọn chong chóng gần nhất. Cơn cháy uống ực miếng nước, khà ra khói trắng như hỏi: “Còn nữa hông bây?”. Giao bỏ cuộc. Rồi như có tia chớp trong đầu, cô chụp ba lô, lấy camera ấn nút thu hình. Toàn bộ cánh rừng tầm vông ôm ấp núi Gió đang cháy phừng phừng gom vào trong chiếc máy nhỏ xíu.

Những chiếc chong chóng lửa.

Những tảng đá đỏ ối.

Những âm thanh nhai xé tâm hồn con người.

Cơn cháy liếm tới gần, cô cuống cuồng quay đầu chạy xuống núi, bỏ lại sau lưng căn chòi của ông già đang ngã nhào xuống tro, và vô vàn chong chóng đã ngừng quay trong cơn điên cuồng của tạo hóa.

“Ầm…”

Có tiếng nổ lớn. Một cục đá vỡ oà lên khóc, nó quăng thân mình thành trăm mảnh bay rào rào xuống chân núi. Khói đen bao phủ, đuổi phăng hết sương đêm. Núi Gió gầm lên tiếng thét chơi vơi góc trời. Giao trượt chân ở đoạn dốc đứng mà khi lên cô đã phải bò bước một. Đầu cô va vào đá. Bóng tối ôm lấy và thả Giao trôi lạc đi mất hút…

*

*             *

Núi Gió vẫn xanh và heo hút không bóng người lai vãng. Núi không bao giờ chết. Người ta vẫn nói tự nhiên thiệt là kì lạ, cái chỗ này không hiểu sao cháy trụi lủi, tan nát hết mà mầm cây tầm vông vẫn đâm lên được qua lớp tàn tro. Vụ cháy năm đó lớn nhất trong mấy chục năm nay. Nửa đêm, núi bùng lên rừng rực cả góc châu thổ, cách xa mấy chục cây số vẫn ngó rõ ràng nền trời đỏ óng như máu. Người ta hoảng hồn nhưng không biết dập lửa bằng cách nào. Nước xung quanh gần như cạn kiệt sau tháng khô hạn, đường núi thì cheo leo, nhân lực thì ít ỏi. Đá thì cứ nẻ ra rớt ầm ầm theo triền đèo.

Chuyến đó người dân bắt gặp cô gái nằm bất tỉnh dưới dốc đất. Cô gào khóc còn ông già trên núi, phải cứu ổng, phải cứu ổng chớ? Ngó lên hoả ngục đỉnh trời, ai nấy lắc đầu chịu thua. Con người đành lui về, bỏ núi Gió lại. Núi cháy hết thì thôi.

Sau này, xác ông già tìm thấy chỗ gần đỉnh ngọn, dưới mớ đá núi bể tan tác. Người ta đào ra mất tám tiếng, thấy ông quắt queo ôm trong lòng một hũ tro tàn. Một ông chú, tự xưng là bạn của ông già, nói mộ con ổng trong đó đó. Chắc thấy cháy, chạy lên tính dập lửa ở mộ con, bị đá sụp xuống đè. Ông chú đó khóc dữ quá nên người ta không hỏi thêm gì nữa…

Đâu mấy năm sau, khi núi Gió xanh trở lại, có cái nghĩa trang được xây dựng ngay triền dốc. Có am cúng kiếng, có người quản lí, có quỹ bảo trợ để an táng hẳn hoi. Đặc biệt ở chỗ, mộ ở đây toàn là những thai nhi vì một lí do nào đó mà về với đất. Những người tình nguyện đã làm hết sức để tụi nhỏ, dù không có cơ hội nhìn thấy thế giới vẫn được an ủi một phần nào đó ở núi Gió.

Nghe nói, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim Chong chóng ở núi Gió, của một nữ vlogger…

V.Đ.K