Thứ Sáu, 17/04/2026 10:05

Cháu trai duy nhất của Oscar Wilde và hành trình đối mặt với bóng tối

Merlin Holland đã dành hàng thập kỉ để bác bỏ những huyền thoại xoay quanh ông nội Oscar Wilde.

Merlin Holland đã dành hàng thập kỉ để bác bỏ những huyền thoại xoay quanh ông nội Oscar Wilde. Mới đây, những nghiên cứu này đã được tập hợp trong cuốn sách After Oscar: The Legacy of a Scandal. Tác giả hi vọng bằng tác phẩm này, rất nhiều vấn đề vẫn còn khuất tất sẽ được sáng tỏ.

Vào tối ngày 30 tháng 11 năm 1994, Merlin Holland đã ngồi tại một lối đi nhỏ tăm tối bên cạnh nhà thờ Saint-Germain-des-Prés ở Paris, nơi mà vào năm 1900, Oscar Wilde đã được an táng một cách lặng lẽ, gần như bí mật. Holland đã dành cả ngày hôm ấy để tìm hiểu về những năm tháng cuối đời nghèo khó của ông nội cho một bộ phim tài liệu của BBC, và điều đó khiến ông vô cùng trăn trở. Tối hôm đó, hàng chục ngọn nến đã được thắp sáng ở lối vào nhà nguyện, nhiều hơn hẳn so với những lần trước đây. Tính toán lại ngày hôm đó, ông nhận ra hôm ấy là ngày giỗ của ông nội mình. Điều này là một nghịch lí, rằng trong khi những người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến một đại văn hào, thì bản thân ông lại quên lãng hẳn. Vậy là ông ngồi đó với ngọn nến chưa thắp, cảm thấy khó chịu vì dường như có người xa lạ xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư của gia đình mình.

Marlin Holland và tác phẩm phơi bày những ngộ nhân về ông nội mình.

Nhưng không lâu sau mọi thứ dần dần thay đổi, bởi ông thấy mình thực sự “trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một thế kỉ nỗi đau không thể nguôi ngoai của gia đình mình”, từ hai con trai của Wilde: Cyril và Vyvyan được nuôi dạy để quên đi ông cho đến người vợ Constance sát cánh bên Wilde vượt qua bê bối cũng như tù tội vì “hành vi dâm ô tột độ”, để rồi qua đời chỉ một năm sau khi ông được trả tự do. Tất cả sẽ được khắc họa trong cuốn sách mới After Oscar: The Legacy of a Scandal (tạm dịch: Hậu Oscar Wilde: Di sản của một vụ bê bối) như cuộc điều tra về cách vụ bê bối lan rộng, cách các câu chuyện được củng cố cũng như cách mà ngày nay chúng được nhìn nhận. Nhận định về tác phẩm này, tờ Times Literary cho biết đây “không chỉ một tác phẩm nghiên cứu về lịch sử gia đình hấp dẫn gợi lên nỗi buồn và sự phẫn nộ”, mà còn là “sự bác bỏ vô cùng chi tiết và có giá trị đối với nhiều lời bịa đặt về Wilde đã được các thế hệ nhà viết tiểu sử lặp đi lặp lại, thiếu sự kiểm chứng”.

Từ căn nhà riêng ở Pháp, Holland cho biết: “Ông ấy gây ra nhiều rắc rối hơn hẳn sau khi chết” và tiết độ đây là cuốn sách bản thân đã dành cả đời viết văn để mà hoàn thành. Với tư cách là người thừa kế di sản văn học của ông nội mình, Holland đã là chuyên gia hàng đầu của gia đình Wilde trong suốt 40 năm, khi đồng biên tập toàn bộ thư từ, xuất bản bản những ghi chép không bị kiểm duyệt về phiên tòa xét tội phỉ báng năm 1895 dẫn đến việc Wilde bị bỏ tù cũng như tạo ra một cuốn tiểu sử minh họa bằng tranh.

*

Holland sinh năm 1945 trong một gia đình mà suốt nửa thế kỷ đã không nhắc gì đến tên Oscar Wilde. Trong khi ông nội là người thích phô trương, thì Holland, nay đã 81, hoàn toàn ngược lại: điềm tĩnh và khiêm tốn. Dường như sự hào nhoáng đã không được “truyền” lại, bởi điều Wilde để lại cho cháu đích tôn chắc chắn không phải là những chiếc áo khoác lông thú hay những bông hoa cẩm chướng xanh. Khi còn nhỏ, trong một lần đi dạo trên đại lộ Shaftesbury cùng cha, Holland đã nhìn thấy một tấm poster quảng cáo một trong những vở kịch của Wilde. Lúc ấy ông hỏi: “Oscar Wilde có phải là ông nội không?” và khi nhận được câu trả lời là “đúng”, ông đã không hỏi gì thêm. Sau đó, ở trường, ông bị một bạn cùng lớp gọi là "cháu trai của thằng đồng tính". Đáp lại điều đó, Holland đã đấm cậu ta, bị trình diện trước giám thị và đánh bằng roi. Tuy nhiên, ông không thích tự gọi mình là cháu trai của Oscar Wilde bởi "điều đó khiến tôi trở nên quan trọng hơn mức cần thiết. Ông ấy mới là người được chú ý trong toàn bộ câu chuyện này."

Năm 1895, Oscar Wilde là nhà văn nổi tiếng bậc nhất London, là tác giả của hàng loạt vở hài kịch ăn khách cũng như tiểu thuyết Chân dung Dorian Gray. Khi ấy ông cũng có mối tình công khai với Lãnh chúa Alfred Douglas. Tuy vậy quyết định thiếu suy nghĩ khi kiện cha của Douglas vì đã gọi mình là "kẻ đồng tính luyến ái" đã phản tác dụng, dẫn đến việc ông bị đưa ra tòa. Bị kết tội và chịu án hai năm lao động khổ sai, ông đứng trên sân ga ướt sũng vì mưa trong khi bị còng tay và bị đám đông chế giễu, nhổ nước bọt vào mặt. Từ thời điểm ấy, các vở kịch của ông đã bị rút khỏi sân khấu, trong khi vợ ông đưa các con trai ra nước ngoài và đổi họ thành Holland theo phía gia đình bà. Họ không bao giờ đổi lại họ cũ. Nhận xét về câu chuyện này, Holland bày tỏ: “Đâu đó có một chút kiêu ngạo, tự phụ khi ông ấy nghĩ rằng mình có thể đứng trên pháp luật, rằng mình thật là tuyệt vời. Nhưng cũng không thể phủ nhận có chút nào đó muốn làm hài lòng chàng trai trẻ mà mình yêu thương của ông nội tôi”. Nếu ông lường trước được hậu quả, Holland nói, ông sẽ không bao giờ bước vào phòng xử án đó. Wilde được thả tự do năm 1897, lập tức sang Pháp và hi vọng sẽ được đoàn tụ với vợ và các con trai, nhưng gia đình bà không thể chấp nhận việc đón nhận lại một người phạm tội, hơn nữa còn là đồng tính. Holland nói: “Đó là thảm kịch thứ hai. Wilde không bao giờ còn gặp lại các con mình nữa”.

Phá sản và suy sụp, Wilde qua đời ở tuổi 46 vì viêm màng não. Trong nhiều thập kỉ, các nhà viết tiểu sử đã đưa ra giả thuyết cái chết của ông là do bệnh giang mai để phù hợp với câu chuyện về một cuộc đời bị hủy hoại bởi tội lỗi thể xác. Nhưng Holland đã dành nhiều năm để bác bỏ hướng suy diễn này. Ông nói: "Hoàn toàn không có bằng chứng cho giả thuyết trên”. Nhưng cũng dễ hiểu lí do dẫn đến điều đó, bởi những chuyện hoang đường thế này thường khá điển hình: tin đồn biến thành tiểu sử, tiểu sử biến thành sự thật. Ông cho biết: “Rất nhiều điều được bịa đặt sau khi ông ấy qua đời, vì vậy tôi cảm thấy mình cần phải đứng dậy làm rõ trắng đen. Tôi thấy bất công khi mọi người lợi dụng ông nội cho mục đích riêng của họ: để bán sách cũng như giật gân tất cả mọi thứ”.

Các con trai của Wilde cũng có phản ứng khác nhau về di sản của cha mình. Với Cyril, ông đã quyết tâm "xóa bỏ vết nhơ" bằng cách thể hiện sự nam tính không tì vết. Bị Hải quân từ chối (có lẽ vì do xét đến lí lịch), ông đã trở thành một người lính và tử trận trên Mặt trận phía Tây năm 1915 ở tuổi 30. Trong khi đó Vyvyan, cha của Holland, muốn đến Oxford - trường đại học của Wilde - nhưng bị gia đình phản đối, lo sợ mối liên hệ này sẽ bị phát hiện. Cũng vì lẽ đó, ông đã đến Cambridge, nơi sổ đăng ký nhập học để trống tên cha, chỉ ghi vỏn vẹn dòng "Đã qua đời". Ông lang thang nhiều năm trước khi trở thành dịch giả, nhà văn và nhà sưu tầm. Holland nói: "Sự thẳng thắn gần như thái quá của Vyvyan có thể được xem như cách mà ông cố gắng sửa chữa sai lầm của gia đình mình." Cuối cùng, Vyvyan đã viết một cuốn hồi kí mà con trai ông đã dành nhiều năm để kiểm chứng thông tin, từ đó phát hiện ra những kí ức có phần sai lệch và nhiều chi tiết được thêm thắt vào. Holland bộc bạch: “Tôi lấy sách ra khỏi giá và nhìn vào dòng đề tặng: “Dành tặng Merlin với tình yêu thương trìu mến nhất từ ​​bố, tháng 9 năm 1954”. Nhưng thay vì tự hào, tôi loáng thoáng thấy một sự phản bội bởi những sai trái”.

Khi tròn 21 tuổi, cha của Holland đề nghị ông lấy lại họ Wilde nhưng bản thân đã từ chối: “Ông ấy muốn tôi làm điều gì đó thay mặt ông ấy. Điều mà ông ấy muốn tự mình làm nhưng lại không thể”. Vyvyan qua đời năm 1967 – chỉ hai tháng trước khi hôn nhân đồng giới trở nên hợp pháp tại Anh. Trong suốt nhiều năm, vợ ông, Thelma, đã tiến hành một chiến dịch để làm sạch hình ảnh của gia đình mình, như đến gặp nhà viết tiểu sử Richard Ellmann để khẳng định Wilde "về cơ bản là dị tính" và xé bỏ một số trang trong cuốn nhật kí 19 tập của Vyvyan. Holland nói: “Mẹ tôi cảm thấy đó là bổn phận để bảo vệ chúng tôi. Thật buồn nhưng cũng dễ hiểu.” Nói về ông nội, Holland cho biết mình có rất nhiều cảm xúc khác nhau, từ “ngưỡng mộ thậm chí ghen tị vì khả năng sử dụng ngôn từ đáng kinh ngạc; bối rối pha lẫn giận dữ trước sự liều lĩnh đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người; cũng như cảm giác có phần gần gũi mang tính huyết thống”.

Phải mất hàng thập kỉ Holland mới thuyết phục được chính quyền Pháp bảo vệ lăng mộ của Wilde tại nghĩa trang Père-Lachaise ở Paris, nơi người hâm mộ trong suốt nhiều năm đã dùng son môi để để lại những nụ hôn của mình. Giờ đây việc thừa kế của Holland không còn là gánh nặng mà là một sự lựa chọn, bởi khi được hỏi cảm thấy thế nào khi là cháu trai của Oscar Wilde, ông đã có câu trả lời chính xác: “Cảm giác như một con khỉ bị nhốt vào lồng. Một khi tìm được lối ra thì tôi có thể hòa vào dòng chảy. Nhưng nếu thỉnh thoảng phải ở trong đó tôi cũng không phiền, bởi có chìa khóa để tự thoát ra.”

NGÔ MINH dịch từ The New York Times