Thứ Sáu, 18/09/2026 07:27

'Ý chí và con đường' của một người lính với sự nghiệp trồng người

Có những con người, dù trong chiến tranh hay trong thời bình, vẫn giữ một lí tưởng nhất quán: sống có trách nhiệm, vượt lên hoàn cảnh và cống hiến cho cộng đồng.

Có những cuộc đời không chỉ được đo bằng những năm tháng đã đi qua, mà còn bằng những giá trị đã để lại. Có những con người, dù trong chiến tranh hay trong thời bình, vẫn giữ một lí tưởng nhất quán: sống có trách nhiệm, vượt lên hoàn cảnh và cống hiến cho cộng đồng. Cuốn hồi kí Ý chí và con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh là câu chuyện về một cuộc đời như thế.

Cuốn hồi kí Ý chí và con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh.

Điều đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn của Ý chí và con đường là câu chuyện về một con người được tôi luyện trong những năm tháng đất nước đầy gian khó. Cậu bé Vĩnh sinh năm 1935 tại Kinh Môn, Hải Dương (nay là Hải Phòng). Tuổi thơ của Nguyễn Trọng Vĩnh gắn với chiến tranh và những mất mát không dễ vượt qua. Năm 13 tuổi, cậu mồ côi cả cha và mẹ vì chiến tranh. Những khó khăn, mất mát đó không làm ông khuất phục, mà đã thôi thúc niềm căm thù giặc, khơi lên nghị lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm từ rất sớm. Ở tuổi thiếu niên, ông tham gia kháng chiến, làm liên lạc cho du kích, hoạt động trong vùng địch hậu. Ông dần trưởng thành trong môi trường cách mạng.

Ông tiếp tục được cử đi học bổ túc văn hóa ở chiến khu Việt Bắc, rồi sang Khu học xá Trung ương đặt tại Nam Ninh, Trung Quốc theo học Sư phạm. Khi Hà Nội giải phóng năm 1954, ông được đặc cách tốt nghiệp, cùng 14 người khác trở về tiếp quản công tác thanh thiếu niên trường học. Năm tròn 20 tuổi, ông Vĩnh được phân công làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc, một ngôi trường cổ với 5-6 lớp.

Cuộc đời người thầy một lần nữa lại rẽ hướng khi đất nước bước vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất. Năm 1965, ông được Thành Ủy Hà Nội cử tham gia quân đội. Trong hai mươi lăm năm công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh, chiến sĩ Vĩnh xuất thân là một thầy giáo Chính trị, triết học chuyển sang làm nhiệm vụ tuyên huấn, đã tham gia tất cả các nhiệm vụ Binh chủng giao như: Xây dựng các công trình đến chiến đấu đảm bảo vượt sông trên các chiến trường từ Bắc vào Nam... Đặc biệt, chiến dịch Quảng Trị năm 1972 ông bị thương và được phong tặng “Chiến sĩ thi đua”, huy hiệu “Dũng sĩ diệt Mĩ”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đơn vị giải phóng Campuchia, Nguyễn Trọng Vĩnh về làm công tác tuyên huấn tại Bộ tư lệnh Công binh. Hai mươi lăm năm quân ngũ là một quãng đời đặc biệt, nơi ông phải đối mặt với bom đạn, hiểm nguy và những thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Năm 1990, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá.

Những năm tháng ở chiến trường, Nguyễn Trọng Vĩnh là một người lính rắn rỏi, bản lĩnh, và giàu tinh thần trách nhiệm, rời quân ngũ, những phẩm chất ấy không hề phai đi, mà trở thành một phần cốt cách của ông và theo ông trong cuộc sống thời bình. Trong Ý chí và con đường, ta có thể thấy, cuộc đời quân ngũ và sự nghiệp giáo dục của Nguyễn Trọng Vĩnh tưởng như là hai chặng đường khác nhau nhưng thực chất lại được nối với nhau bằng một sợi dây xuyên suốt - đó là tinh thần phụng sự.

Sau khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, thay vì chọn một cuộc sống an nhàn, Nguyễn Trọng Vĩnh lại bắt đầu một hành trình mới. Ông trở về với nghề giáo, nghề mà mình đã từng gắn bó trước khi ra trận. Cùng người bạn đời là nhà giáo Dương Thị Thịnh, ông bắt tay xây dựng Trường Nguyễn Siêu vào năm 1991, trong bối cảnh giáo dục ngoài công lập còn là một lĩnh vực rất mới mẻ. Đây là lúc hình ảnh người lính Cụ Hồ chuyển hóa thành hình ảnh người thầy.

Tại buổi ra mắt Hồi ký Ý chí và con đường. Trong ảnh từ phải vào: Thiếu tướng Hoàng Kiền - nguyên Tư lệnh Binh chủng Công Binh, Đại tá Tạ Hoàng Bùi - Nguyên Lữ trưởng Lữ đoàn 239, Đại tá - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh (sách trước ngực), Đại tá Nguyễn Công Chuyên, Đại tá Nguyễn Quang Hưng và ông Đoàn Thanh Song - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha (áo sơ mi).

Nếu trên chiến trường, người lính Công binh làm nhiệm vụ xây những cây cầu để bộ đội vượt qua sông, vượt qua những trở ngại của chiến tranh, thì trong đời thường, Nguyễn Trọng Vĩnh lại dành tâm huyết xây dựng một “cây cầu” khác - cây cầu đưa những thế hệ trẻ đến với tri thức, nhân cách và tương lai.

Kỉ luật quân đội được ông đưa vào trường học, nhưng không phải là thứ kỉ luật khô cứng. Đó là kỉ luật đi cùng tình thương, nguyên tắc đi cùng sự bao dung, yêu cầu cao đi cùng trách nhiệm của người thầy. Chính vì thế, “chất lính” ở Nguyễn Trọng Vĩnh không khiến ông trở nên xa cách với học trò, mà ngược lại, góp phần tạo nên một nếp trường nghiêm túc nhưng giàu tình người. Chiến tranh đã rèn cho ông ý chí, giáo dục lại cho ông một con đường để tiếp tục cống hiến.

Và đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của nhan đề Ý chí và con đường. “Ý chí” không phải một phẩm chất chỉ cần có trong những thời khắc khó khăn. Ý chí phải được biến thành hành động, thành lựa chọn và thành một con đường sống. Nguyễn Trọng Vĩnh đã đi qua nhiều ngã rẽ của lịch sử, nhưng ở mỗi ngã rẽ, ông đều lựa chọn điều mà mình cho là có ích cho đất nước và con người.

Từ người thầy trở thành người lính khi Tổ quốc cần; từ người lính trở về tiếp tục nghề giáo; từ một nhà giáo trở thành người xây dựng trường học, những vai trò ấy tưởng như khác nhau nhưng đều quy tụ ở một con người có chung một lí tưởng: sống để cống hiến. Chân dung Nguyễn Trọng Vĩnh trong cuốn sách vì thế không chỉ là chân dung một nhà giáo hay một người lính. Đó còn là chân dung của một thế hệ đã đi qua chiến tranh và mang những phẩm chất được tôi luyện trong chiến tranh để xây dựng cuộc sống hòa bình.

Các vị khách quý tới chung vui trong ngày ra mắt sách.

Vì cuộc đời cống hiến của mình trong chiến tranh cách mạng và trong sự nghiệp giáo dục, Nguyễn Trọng Vĩnh được thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016 và được Chủ tịch nước Tô Lâm phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân vào năm 2024.

Ý chí và con đường khép lại nhưng hình ảnh về một người lính Cụ Hồ - một nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn để lại nhiều suy ngẫm. Đó là hình ảnh một con người đã đi qua chiến tranh và vẫn giữ lí tưởng của người lính Cụ Hồ; đã rời quân ngũ nhưng vẫn giữ kỉ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người lính; trở về với nghề giáo để tiếp tục một cuộc chiến khác - cuộc chiến âm thầm vì tri thức, nhân cách và tương lai của thế hệ trẻ.

Ý chí và con đường không chỉ kể câu chuyện thành công. Đằng sau những dấu mốc của cuộc đời là những thử thách, những lựa chọn và cả những thời điểm phải bắt đầu lại. Chính vì vậy, cuốn hồi kí đem đến cho người đọc cảm giác gần gũi. Đó không phải câu chuyện về một con người sinh ra đã có sẵn một con đường bằng phẳng, mà là câu chuyện về một con đường được tạo nên từng bước bằng nghị lực và trách nhiệm.

Với người đọc hôm nay, đặc biệt là những người trẻ, cuốn sách vì thế có thể được xem như một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: hoàn cảnh có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng không quyết định điểm đến. Điều quan trọng là con người phải có ý chí để vượt qua nghịch cảnh và có một lí tưởng đủ lớn để biết mình đi về đâu.

NGỌC MINH