Thứ Tư, 10/04/2019 16:25

Cảnh biển

Bạn gái tôi có con mắt thứ ba. Nó ở giữa trán, được cô ấy giấu dưới tóc mái lòa xòa. (Truyện ngắn của Holly Pekowsky, Mĩ)

. Truyện ngắn của Holly Pekowsky, Mĩ

Bạn gái tôi có con mắt thứ ba. Nó ở giữa trán, được cô ấy giấu dưới tóc mái lòa xòa.

Tôi vô tình nhìn thấy nó lúc cùng Anna đi dạo trên bờ biển, gió bỗng nổi lên thổi tung mái tóc của cô ấy. Chúng tôi đang nghỉ ở Newport, một chuyến vui chơi tự thưởng vì lí do trang web tổ chức các chương trình thực tế của cô ấy đoạt giải thưởng.

“Cái quái gì vậy?” Tôi hỏi và nghiêng người về phía Anna.

“Ôi”, cô ấy thốt lên. Con mắt thứ ba vội nhắm nghiền, và chỉ mở lại khi chúng tôi cách nhau một khoảng an toàn.

Nước sủi bọt vỗ vào chân chúng tôi, rồi chuyển hướng vội vã trở ra biển. Anna quay đầu sang phía khác, đôi mắt nâu sẫm lờ mờ trên đôi mắt xanh bên trên. “Em không biết, Brandy. Tóc mái của em chắc chắn đã che nó”. Cô ấy kéo khóa áo len màu cam che xương đòn tiện thể kéo dài luôn cả tay áo để che đi những ngón tay. Tôi đã từng trêu chọc khi Anna mặc áo len, gọi nó là chiếc áo của những vết thương, nhưng sự thật là với làn da ngọc ngà và mái tóc đen huyền của cô ấy, mọi trang phục mặc lên đều rất vừa mắt.

“Anh có thể thấy điều đó ư?” Anna nhắm mắt lại. Con mắt trung tâm nhìn tôi lên xuống, dừng lại ở bộ quần áo sọc đen trắng với kiểu dáng khá bảo thủ. “Không thực sự. Có thể thấy một phần hình dáng nhưng nó khá mờ ảo”.

Anna nhìn lại gương, dùng ngón tay vuốt nhẹ về phía trước. “Em sẽ sửa tóc”. Cô ấy đội mũ trùm đầu lên đầu, bắt đầu bước đi. “Không ai nên biết”.

• • •

Tóc mái của Anna ghim trong kẹp mai rùa không đều nhau, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu và ngấn nước. Tôi vừa đi làm về. Phòng ngủ dự phòng nơi Anna sử dụng làm văn phòng của mình đang là một mớ hỗn độn. Ngăn kéo tủ tài liệu mở ra, sơ đồ trang web nằm rải rác trên sàn nhà.

“Em không thể nhìn bằng đôi mắt thường xuyên của mình”, Cô ấy nói, hất một sợi tóc lạc khỏi trán. Đây là con mắt duy nhất hoạt động.

Sau đó, chúng tôi hẹn gặp bác sĩ nhãn khoa.

• • •

“Trước đây cô đã bao giờ gặp vấn đề về mắt chưa?”, bác sĩ hỏi khi đang đứng cạnh một bức ảnh lớn của gia đình mình tại một khu nghỉ mát trượt tuyết với những ngọn núi tuyết phủ trắng ở phía xa.

Anna lắc đầu. “Tôi thậm chí không bao giờ bị chứng đỏ mắt.”

Bác sĩ tiến về phía Anna, lật qua mí mắt của cô ấy. Anh ta rút một chiếc kính lúp từ trong túi ra, đưa nó lại gần mắt cô, rồi lại xa, rồi lại gần.

Cuối cùng, “đây là một miếng vá”, anh ta nói rồi lấy một miếng vải đen từ ngăn kéo bàn. “Hãy đặt nó che phía trên trán của cô”.

“Tôi có thể làm gì?”, Anna hỏi.

“Tôi hi vọng thứ đó sẽ bảo vệ cho cô, bản năng sinh tồn sẽ quay về và đôi mắt bình thường của cô sẽ hoạt động trở lại”.

Anh ta thở dài, nhìn trán Anna. “Tôi có thể kê thêm một đơn thuốc an thần, nếu cô muốn”.

• • •

Miếng vá là một thành công.

“Nó thật tốt”, Anna nói vừa hất mái tóc vừa leo lên giường nằm cạnh tôi, kéo chiếc áo len màu xanh và tím lên phía trên ngực. Mấy đêm trước, cô ấy đã ngủ trên chiếc ghế dài khi đôi mắt thường xuyên của cô ấy ngừng hoạt động. Tôi nói với Anna rằng cô ấy thật lố bịch, rằng tôi không quan tâm đến đôi mắt của cô ấy, nhưng cô ấy không thèm nghe. Bây giờ chúng tôi trở lại giường cùng nhau rồi ngủ thiếp đi.

• • •

Sáng hôm sau, trên cổ Anna xuất hiện hai mắt, tròn và xanh.

"Tất cả mọi thứ đều mờ mịt", Anna than phiền, mắt nheo lại. Tôi với lấy cặp kính trên đầu giường, giữ chúng trên cổ cô ấy. “Điều đó sẽ tốt hơn”, Anna nói, lấy kính từ tôi.

Chúng tôi lại gọi cho bác sĩ mắt. Anh ta đề nghị Anna cần có nhiều miếng vá hơn. Chúng tôi  quyết định tìm một bác sĩ nhãn khoa khác, và có ngay cuộc hẹn khám sớm nhất.

• • •

Anna cố gắng mắc một sợi dây quanh cổ để giữ kính. Cô ấy không thật tỏ ra căng thẳng, cũng không thả lỏng. Anna đang tự làm mình nghẹt thở. “Một mảnh vá vô giá trị”, tôi ném quả bóng xuống sàn. Con mèo như xuất hiện từ hư không, đuổi theo quả bóng ra khỏi cửa và xuống sảnh.

“Anh sẽ cố gắng làm quen với điều này”, tôi nói, ôm Anna, hôn vào con mắt thứ ba của cô ấy.

Trên cổ Anna lại thêm hai mắt nữa, chúng có hình tròn và màu xanh lá cây. Ban đầu những con mắt này đơ như bị lác, nhưng sau đó cô ấy có thể chủ động điều chỉnh khép mở theo ý của mình.

• • •

Phòng khám của bác sĩ nhan khoa mới tươi trẻ trong tiếng nhạc và có một bình trà xanh đặt ở ngay cửa. Ở quầy nhân viên lễ tân có bày một cây bonsai.

“Sau khi gặp vấn đề với những đôi mắt, cô đã làm việc gì đầu tiên?”

“Tôi vẫn tiếp tục giới thiệu việc ra mắt trang web dành cho khách hàng một dòng giày chạy bộ thú vị và tiện dụng”

“Đồng nghiệp của cô có thấy tình trạng này rất kì dị không?”

“Thật ra, tôi làm việc độc lập trong căn hộ của mình”.

Bác sĩ gật đầu. “Cô không thấy cô đơn à?”

Anna bắt chéo chân. “Không thực sự. Mỗi ngày có rất nhiều cuộc gọi điện thoại và email”.

Bác sĩ nắm tay Anna. “Anna, tôi nghĩ bây giờ cô cần bắt đầu nói với cơ thể mình, bởi cô là người chịu trách nhiệm về nó”.

Anna có vẻ hiểu vấn đề và cô ấy gật đầu.

"Cô cần phải nói, Tôi được sinh ra với hai mắt, ngay dưới trán và đó là đôi mắt duy nhất tôi muốn.

Anna nhìn tôi, rồi lại nhìn bác sĩ. "Được."

Bác sĩ siết chặt tay cô ấy. “Cô cần phải nói ngay bây giờ.”

Anna lại nhìn tôi. Cô ấy hắng giọng. "Tôi đã được sinh ra."

“Nói to lên.”

"Tôi đã được sinh ra..."

"Hãy nhắm mắt lại, thực sự cảm nhận nó."

“Tôi được sinh ra với hai mắt, ngay dưới trán và đó là đôi mắt duy nhất tôi muốn!”

“Tốt”. Bác sĩ buông tay Anna ra và vỗ tay khuyến khích. “Tốt”, bác sĩ nhắc lại lần nữa rồi đứng dậy đi về phía cửa.

“Hãy nhẩm câu đó mười lần một ngày. Hãy nói nhiều hơn nếu cô mong muốn điều đó.”

• • •

“Tôi sinh ra với hai mắt. Tôi sinh ra với hai mắt. Tôi được sinh ra là người cao cấp”, Anna vừa nói vừa uốn mình cuộn tròn theo quả bóng ở phòng tắm. Cô ấy có thêm hai cặp mắt mới. Một cặp màu lục nhạt ở mu bàn tay và một cặp màu xanh lá cây ở lưng trên.

Tôi trượt xuống sàn nhà bên cạnh Anna. Gạch thật lạnh.

“Em có muốn bọn mình cùng đi gặp bác sĩ không?”

"Không! Không còn muốn gặp bác sĩ nữa!"

• • •

Anna mua thiết bị viễn thị cho mắt ở trên lưng và thiết bị cận thị cho cặp trên tay. Cô ấy trở về với con người cũ của mình, làm những cái giá đỡ trên mái nhà vào ban đêm trong sự cổ vũ của tôi, khi ánh đèn của Cầu Nữ hoàng lấp lánh ở phía xa và những chiếc máy bay chiếu sáng trên bầu trời. Cô ấy nắm lấy tay tôi và cả hai chúng tôi đều cười khi chúng tôi chỉ ngón tay thẳng lên không trung, khi chúng tôi thả tay ra và lăn mình qua lại.

Một tuần sau, thêm cặp mắt giống như con mèo màu vàng xuất hiện ở ngực trên của Anna.

Cô ấy bỏ qua bàn ăn. “Em luôn nhìn thấy trong bóng tối!”

Tôi lấy một cái khăn từ ghế sofa và che mình lại. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn khi cởi quần áo vào ban đêm.

Mắt Anna nháy nháy. Sau đó, trên giường, con mèo rúc vào vai cô ấy.

• • •

Chúng tôi đi bộ dọc theo hướng đông đến bờ sông trên con đường vắng vẻ, nơi đèn giao thông treo lủng lẳng từ một thanh ngang. Cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của căn hộ của chúng tôi trên Lexington, khu vực này của thành phố luôn giống như một thị trấn ma. Có lẽ vì nó ở rất xa trung tâm. Không có một chiếc xe trong tầm nhìn. Ngay cả thùng rác cũng trống rỗng.

Anna nắm lấy thanh ngang bằng cả hai tay và tự kéo mình lên, thực hiện một lần lật, rồi một lần khác và một lần khác nữa. Đèn giao thông ở cuối thanh đổi màu, thay từ đỏ sang xanh lá cây và trở lại, nhưng cô ấy không biết gì.

Bác sĩ Dorf đặt điếu xì gà lên khay thủy tinh, nheo mắt hỏi đùa. “Trong mắt anh, đây có phải là điếu xì gà không hả Brandy?”

Tuần sau, khi tôi đi làm về thì Anna đang nằm trên đi văng trong bóng tối với một bức tranh vừa vẽ xong. Tay cô ấy đang khum lại che mắt con mèo.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy không nói gì cả. “Em có đôi mắt mới không?” Cô ấy lắc đầu. “Anh đang nhìn thấy những gì?”

Anna nói liên tục, đôi mắt ở trên mặt và ở cổ ầng ậc nước. Tôi chẳng biết làm gì với cô ấy cả.

• • •

Văn phòng bác sĩ thứ ba được trang trí thưa thớt, màu be và màu trắng.

Ông chào chúng tôi bằng một cái gật đầu, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Sau khi kiểm tra mắt Anna bằng một thiết bị lớn giống như kính viễn vọng, ông ngồi ở bàn làm việc, mở sổ viết nguệch ngoạc mấy chữ. “Phẫu thuật Laser”, ông nói bằng giọng Đông Âu mờ nhạt. “Chúng ta cần phải đốt laser ở đáy của mắt. Sẽ phải mất vài lần điều trị. Khi nào bạn có thể bắt đầu?"

Tôi đặt tay lên đầu gối của Anna vỗ về.

“Điều trị là một từ có ý nghĩa mạnh, Brandy. Bằng cách điều trị, sẽ kích hoạt những bộ phận không còn hoạt động của mắt, và tôi hi vọng sẽ thay đổi."

Anna hắng giọng. “Tôi có thể bắt đầu từ thứ ba, lúc 8 giờ.”

Bác sĩ ghi lịch hẹn vào sổ và rút chiếc đồng hồ vàng nhỏ ra khỏi túi để xem thời gian. "Bắt đầu vào thứ ba", ông nói với một nụ cười và bắt tay Anna.

• • •

Không xuất hiện thêm bất kì đôi mắt nào kể từ khi Anna gặp bác sĩ Dorf, nhưng cũng chẳng đôi mắt cũ nào biến mất. Tầm nhìn của cô ấy vẫn nhảy nhót liên tục và cô ấy vẫn nói nhiều như trước.

Bác sĩ Dorf cho rằng những đôi mắt xuất hiện thêm có thể là kết quả của một loại chấn thương thời thơ ấu, giống như một vết trầy xước thực sự tồi tệ.

“Em chưa bao giờ nói với anh về bất kì vết trầy xước tồi tệ nào.”

Tôi lầu bầu và Anna gật đầu. Bác sĩ Dorf bảo hầu hết mọi người đều không nhớ những kí ức hay chấn thương đó khi trưởng thành.

Ngày thứ ba, tôi ghé qua văn phòng của Bác sĩ Dorf sớm vài phút, trong khi cuộc điều trị của Anna dự kiến ​​kết thúc lúc 9 giờ. 

Anna nằm trên một chiếc ghế dài ở góc xa của căn phòng, còn bác sĩ Dorf đang đứng, nhìn vào mắt cô ấy bằng một chiếc "kính viễn vọng" thậm chí còn lớn hơn cả cái tôi có trước đây.

“Chiếc ghế lạ nhỉ?”

Tôi đánh tiếng khiến Anna giật mình hơi nhổm lên, suýt đập đầu vào "kính viễn vọng" của bác sĩ Dorf.

“Tôi đã mua nó vài tuần trước”, bác sĩ Dorf bình tĩnh nói. “Cô ấy có đôi mắt tròn xoe. Tôi sẽ dễ dàng kiểm tra hơn khi để cô ấy nằm như thế này”

• • •

Tuần sau Anna có một con mắt mới trên dái tai của cô ấy. Nó phẳng và tròn, không có lông mi, trông giống như một mắt cá.

Anna trợn tròn mắt, chống đầu vào tường, ra hiệu cho tôi tham gia cùng cô ấy. Tôi vẫn nằm trên chiếc ghế dài hình chữ L, cơ thể tôi nằm dài trên vết nứt nơi hai phần của nó gặp nhau.

Tôi lấy một cái gối màu tím sẫm từ chiếc ghế dài, trượt nó cạnh cô ấy trên sàn nhà. “Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.” Tôi đặt tay và đầu vào một hình tam giác và nhấc chân lên.

“Bác sĩ Dorf muốn em dùng thuốc nhỏ mắt”.

Anna bị nứt nướu. Đối với những người có sức đề kháng thấp nên dùng nước nhỏ mắt.

“Bây giờ thì sao? Miệng và mũi?”

Cô ấy đá tôi tinh nghịch, đưa chân sang trái. Tôi phải mất một phút để làm quen với trọng lượng và lấy lại thăng bằng.

Đôi mắt có những giọt nước mắt sẽ biến thành đá. Đôi mắt có thể không nhìn thấy nữa, nhưng vẫn ở đó và khá là nặng.

“Không có câu chuyện Kinh thánh nào về đôi mắt biến thành đá nhỉ?”

Anna không nói gì cả. Chúng tôi vẫn lộn ngược trong vài phút. Tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Tôi đang nhìn vào chiếc ghế dài, tự hỏi tại sao, khi tôi lộn ngược, tầm nhìn của tôi vẫn ở phía bên phải. Tôi nhắm mắt lại và từ từ mở lại chúng. Tầm nhìn của tôi là như nhau.

“Em nghĩ có cách khác”, Anna nói, uốn cong chân và xoa bắp chân. Một phụ nữ có đôi mắt của người dân Haiti đã hóa đá khi họ nhìn cô ta.

Tôi từ từ quấn chân quanh chân Anna , cẩn thận không cọ vào hàng mi trên đầu gối cô ấy.

• • •

Anna đã uống thuốc trong một tháng. Đôi mắt trên cổ cô ấy thực sự phẳng, giống như một hình xăm. Cô ấy nói nó sẽ nhẹ dần theo thời gian. Cặp mắt trên mu bàn tay cô ấy đang co lại, dần hóa thủy tinh. Chúng làm tôi nhớ đến những đôi mắt búp bê.

Tôi gõ cửa phòng Anna. "Chào! Em có muốn chơi trò nhào lộn không?”. “Một chút”, Anna đáp vọng ra. Tôi đã từng lo lắng rằng cô ấy mất thăng bằng trên băng ghế hẹp, nhưng cô ấy thậm chí không bao giờ vấp ngã.

Anna mở cửa với chiếc bánh burger ăn dở một nửa trên tay. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn thức ăn nhanh. Một loại nước sốt màu vàng chảy ra từ bánh lăn trên cổ tay Anna, cô ấy liếm nó và ngồi xuống, xoay ghế về phía màn hình máy tính đang phát tập phim Wheel of Fortune từ thập niên 70 của mình.

Trên giường, chúng tôi vẫn duy trì tư thế “úp thìa” nhưng lần này khác biệt. Tôi luôn là người đối diện với cô ấy và chúng tôi cách nhau vài inch. Tôi đưa tay qua Anna, cố gắng nắm tay cô ấy. “Em xin lỗi, Brandy", Anna nói, mù quáng vỗ vào đầu tôi, mà không thèm lật lại.

• • •

Đôi mắt trên tay Anna gần như biến mất. Những cặp mắt trên lưng cô ấy cũng có cái nhìn thủy tinh, báo hiệu rằng chúng sẽ không tồn tại lâu hơn nữa.

Tôi hỏi thì Anna nói cô ấy cảm giác là mọi sự đang tiến triển tốt, không có gì phải lo lắng nữa cả.

Công việc kinh doanh trên web của Anna rất phát triển. Các trang web của cô ấy bây giờ quy củ hơn, có phương châm tốt hơn. Mặt hàng bán chạy nhất của Anna là thuốc giảm cân. Tuy vậy, cô ấy vẫn khuyên khách hàng nên chú ý và bổ sung các món ăn có lợi cho sức khỏe vào thực đơn của mình, điều đó sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn tự nhiên.

Chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau tại một bể bơi ngoài trời ở Astoria khi tôi đi làm về. Hằng năm chúng tôi vẫn lén lút ở hồ bơi vào ban đêm, thực hiện các màn nhào lộn dưới nước. Chúng tôi rất thích đắm mình giữa xung quanh là nước, rồi thi thoảng ngắm nhìn đường chân trời Manhattan lấp lánh từ xa.

Tôi đợi nửa tiếng bên hàng rào trong bộ đồ tắm nhưng Anna không tới.

Quay về đến đến nhà, tôi thấy cô ấy nằm dài trên chiếc ghế dài xem chương trình thực tế của Hollywood với một túi khoai tây chiên lớn trên bụng.

“Thực sự xin lỗi anh vào những ngày này, Brandy, em cảm thấy cơ thể em đang suy kiệt dần.”

Tôi đóng sầm cửa phòng ngủ và quăng mình xuống giường.

Vài phút sau Anna gõ cửa. “Em không biết có chuyện gì với mình”. Cô ấy sụt sịt. "Em thích chơi trò búng người khác và em muốn làm điều đó với anh. Gần đây em cảm thấy mọi thứ rất nặng nề."

Tôi nắm lấy tay Anna. “Đây có phải là viên đá thủy tinh mà bác sĩ Dorf đã nói đến. Em đang trở nên tốt hơn, phải không?”

Anna ngồi xuống giường, lấy tay che mặt. “Khi anh đang làm việc, em đã đến công viên bờ sông một mình, cố gắng thực hiện vài cú lật trên một trong những chiếc ghế dài. Em thậm chí còn không thể đi được trên đó. Sự cân bằng của em hoàn toàn biến mất rồi”.

• • •

Anna và tôi ở trong văn phòng của bác sĩ Dorf. Chúng tôi ngồi trên đi văng, nắm tay nhau. Bác sĩ Dorf nhìn thẳng vào Anna. “Cô hiểu điều này có nghĩa là gì không?”

“Những đôi mắt sẽ quay trở lại nhiều nhất, sẽ có nhiều đôi mắt mới. Nhiều hơn cả những gì cô có thể theo dõi”.

• • •

Không mất nhiều thời gian để đôi mắt cũ của Anna trở lại. Chỉ khoảng một tuần cô ấy đã có một đôi mắt mới. Chúng tôi gọi là Elizabeth.

Tuần sau, cô ấy lại có một đôi mắt mới, phía trên rốn. Chúng có màu xanh rất nhạt, gần như màu tím, chúng tôi cũng gọi là Elizabeth Taylor.

Thi thoảng, một cặp lại xuất hiện liên tục trong vài ngày. Và có lần, thị lực của Anna thay đổi đột ngột từ cặp này sang cặp khác hoặc từ một cặp thành nhiều cặp. Một đêm nọ khi tôi đi làm về, cô ấy ra đón tôi, đi được mấy bước tự nhiên cô ấy quay lại và đi về phía sau, rồi lại quay lại, đi ngang. Lần đó xuất hiện một cặp mắt màu ngọc lam trên vai phải của Anna.

Chúng tôi thực hiện những màn nhào lộn dưới nước trong hồ bơi ở Queens. Anna còn đeo cả một bông hoa fuchsia trên tóc.

• • •

Anna cúi xuống đầu gối, chuốt mascara lên mắt. Cô ấy như đóng băng khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt cô ấy dày với lớp lót và hàng mi. Những đôi mắt màu nâu nhạt, xanh lam, xanh lá cây và màu hổ phách rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anna mặc một chiếc áo ngực thể thao và quần soóc, một chiếc nơ nhỏ màu hồng trên tóc. Trong những tuần qua, khi mắt nhiều lên, cô ấy càng ít mặc quần áo để đảm bảo có thể nhìn thấy mọi thứ khi tầm nhìn đột nhiên thay đổi.

Tôi bước một bước về phía Anna, đầu óc chao đảo, hai tay vươn ra. “Đẹp”.

Tôi cầm cánh tay nhiều mắt của Anna, nhấc lên cho cô ấy nhìn. Đôi mắt xanh thật giống như những viên ngọc bích. Elizabeth và Elizabeth Taylor! Chúng thật chói sáng.

Cô ấy nhìn mình trong gương, lần lượt giơ chân này đến chân kia lên, mọi ánh mắt đều lộ ra. Cá rằng tôi có thể làm một clip quảng cáo trang điểm thật đặc biệt.

Lần đầu tiên Anna và tôi đến Miami, tôi đã nói đùa rằng ekip nên quay phim cho cô ấy để quảng cáo du lịch. Ngay khi chúng tôi xuống máy bay, cô ấy vẫy ngay một chiếc taxi để ra bãi biển. Ở đó Anna thả túi xách và áo khoác lên cát và bắt đầu làm nhào lộn dưới nước.

Tôi nhẹ nhàng bảo, “Em hãy xoay nhẹ cổ tay để những đôi mắt có thể nhìn thấy mình trong gương”.

• • •

Đôi mắt của Anna đỏ ngầu. “Em cảm thấy như mình bị đấm vào mắt”, cô ấy nói, che mắt cổ bằng tay. "Tất cả chúng”.

Tôi ra khỏi giường, bắt đầu kéo rèm cửa.

“Ôi”. Anna kéo chăn qua đầu. Ánh sáng khiến cô ấy thấy đau nhức mắt.

• • •

“Bạn bị viêm mống mắt”, bác sĩ Dorf nói, ông hạ ánh sáng của chiếc máy đo mắt xuống trong văn phòng của mình.

“Triệu chứng này có nguy hiểm không?”

“Phần cứng của tròng đen bị viêm.”

“Tại sao ánh sáng làm tổn thương nhiều như vậy?”

“Khi mắt hoạt động, mống mắt cần kiểm soát lượng ánh sáng chiếu vào.”

“Điều gì chúng ta có thể làm?”

Bác sĩ húng hắng ho rồi đáp “Đôi khi, nếu không được điều trị, nó có thể gây tử vong”.

• • •

Chúng tôi rúc vào nhau trong căn hộ với những tấm rèm buông. Trong tư thế úp thìa, đôi khi cô ấy đối mặt với tôi, đôi khi tôi đối mặt với cô ấy. Một ngày, Anna dành cả buổi chiều trên giường, không thức dậy ngay cả khi trời tối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi thích ở bên một người có quá nhiều ánh sáng hơn là không có gì cả. Cô ấy cười, nói với tôi rằng tôi nên xem xét chuyển sang làm nghề chuyên viết những ghi chú nhỏ rồi đặt vào những chiếc bánh quy may mắn. Cô ấy mang giày thể thao vào, và chúng tôi leo lên cầu thang lên mái nhà, làm lại những cú đấm tay lên trời.

• • •

Anna muốn đi biển vào tháng mười khi những hàng cây đã trụi lá. Cô ấy muốn đi đâu đó vắng vẻ, vào ban đêm để không ai thấy. Anna nói thế khi đang ngồi trên đi văng, vuốt ve con mèo, khuôn mặt bị che khuất bởi mảng tối.

“Tại sao em lại muốn đi biển?” Tôi hỏi, lấy một quả bóng nhỏ màu cam, một trong những đồ chơi yêu thích của con mèo nằm trên sàn và nhét nó vào ngăn kéo.

“Anh không nhớ chúng mình đã có mùa hè với kỉ niệm cùng nhau bơi lội thế nào hả?” Chú mèo nằm dài trong lòng Anna, bắt đầu rú lên.

• • •

Tôi lái xe đã hàng giờ. Con đường đi từ những vạch mực xanh sang đen. Đã hàng dặm, tôi không nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào trên đường. Anna nói rằng cô ấy muốn tận hưởng cảm giác nước liếm tay của cô ấy trong khi hai chân được tự do đưa lên không trung, cát bụi bặm, ẩm ướt xòa vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy bãi biển. Có một ánh sáng mờ nhạt ở khoảng cách xa như một con tàu ngoài biển, nhưng tôi không thể chắc chắn được. Bề mặt của nước lung linh ở phía xa.

Chúng tôi đi lại gần hơn, tiếng đập thình thịch, bọt sóng như phát quang. Mắt tôi điều chỉnh một chút với bóng tối. Sóng chuyển sang màu xanh nhạt khi chúng kéo dài lên trên, vì màu trắng làm mờ phần ngọn của chúng và chúng sụp xuống.

“Thời gian dành cho những người sành điệu”, Anna nói, giơ hai tay lên trên đầu để chuẩn bị.

Tôi giơ hai cánh tay của mình lên, rồi nghiêng người về phía trước, rùng mình hình dung những con dao găm đông lạnh sẽ đâm vào tay chân tôi khi tôi chạm vào mép nước. Nhưng tôi đã sai. Tôi kết thúc cú đẩy người của mình và hít vào, cảm nhận sự giòn tan của không khí bên trong phổi.

Hãy để em làm điều đó thực sự như trong rạp xiếc, Anna nói khi đang chạy đến bên tôi, thở hồng hộc, đưa tay ôm lấy eo tôi và hôn lên vai tôi.

Tôi hiểu những điều cô vừa nói. Chúng tôi chỉ làm điều đó một lần trước đây. Những năm trước. Cô ấy chạy đến và nắm lấy tay tôi, làm một cú lộn nhào phía trên tôi. Cô gọi đó là một cú lật hỗ trợ. Tôi gọi đó là sự nguy hiểm.

Cô ấy đứng lại, giữ tay tôi trong tay cô ấy. "Tốt chứ?"

Tôi hầu như không thể nhìn thấy Anna, chỉ cảm nhận đường nét cơ thể cô ấy, mái tóc hoang dại, chúng dài ra, ướt sũng. Nước sủi bọt ùa vào bờ bên cạnh chúng tôi, khẽ rít lên khi nó vùi mình trong cát ẩm ướt.

• • •

Ngày trước, Anna ấy từng gọi tôi âu yếm “điều ngọt ngào của tôi, bạn đừng lo lắng quá” khi cô ấy muốn làm nhào lộn trên mái nhà, và tôi nói với cô ấy rằng tôi phải nhắm mắt lại.

"Anh có mang chiếc ô vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng mình không?"

“Có hai mươi phần trăm cơ hội có mưa”.

Anna thở hổn hển. “Hai mươi phần trăm”.

Tôi phải phì cười.

“Bước tới đi”, cô ấy nói, đẩy tôi lùi lại vài bước cho đến khi chân tôi chạm vào mặt nước. Những ngón chân tôi nao núng vì lạnh, và tôi bước về phía trước, ra khỏi nước, rồi từ từ lùi vào.

“Một chút nữa”, cô ấy hét lên, cách đó không xa. Tôi bước thêm một bước, nước đến bắp chân tôi. Trời lạnh, nhưng cơ thể tôi đang điều chỉnh.

"Một chút nữa." Tôi tiến tới, nước trên đầu gối của tôi.

"Sẵn sàng?"

Lần đầu tiên tôi thực hiện một cú lộn nhào trên bãi biển với Anna, chúng tôi bắt đầu động tác trên cát khô và kết thúc dưới những con sóng bao la của nước. Tôi không nhận ra cơ thể sẽ đi được bao xa, nước sẽ mềm mượt như thế nào trên da tôi.

Tôi đưa tay ra. "Sẵn sàng."

Tôi tưởng tượng áp lực lên cổ tay mình khi Anna nắm lấy ngón tay tôi, khi cô ấy dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên tay và nhấc hai chân lên cao. Tôi tưởng tượng sự không trọng lượng đột ngột khi cô ấy buông tay, tự phóng mình lên không trung. Cô ấy ở trên cao, xoay thân mình, lộn ngược, sau đó quay mặt phải lên, rồi lại quay lại trong làn nước biển lung linh…

HIÊN NGỌC dịch theo bản tiếng Anh