Thứ Sáu, 05/09/2025 19:21

Cái gạch nối mang tên Ngô Vĩnh Bình

Ngô Vĩnh Bình ơi, anh xứng đáng được gọi là cái gạch nối giữa nhà văn và bạn đọc, giữa văn giới và xã hội như anh mong muốn...

Đầu năm 1997, tôi từ Quảng Trị ra Hà Nội nhận công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Với tôi, đây là một bước ngoặt không ngờ tới trong cuộc đời. Đang yên, đang lành, sống êm ấm với vợ con ở một thị trấn nhỏ của miền đất nắng gió mang nhiều dấu tích chiến tranh bỗng nhiên được “bứng” về Thủ đô nơi vô cùng nhộn nhịp, ồn ào. Bao nhiêu là cái lạ lẫm làm cho tôi không khỏi hoang mang. Có thể nói, một trong mấy người đến với tôi nhiều nhất trong những tháng ngày đầu sống ở Hà Nội là nhà văn Ngô Vĩnh Bình, dẫu rằng hai anh em không ở cùng ban.
Tôi được phân công về làm Biên tập viên ở
Ban Thơ, còn anh Ngô Vĩnh Bình đã là Biên tập viên kì 
cựu của Ban Lý luận phê bình. Anh đến phòng tôi từ sớm, cười hiền lành: “Nguyễn Hữu Quý mới ra à? Mình là Ngô Vĩnh Bình đây”. Tôi rụt rè trả lời: “Dạ, em vừa đến sáng nay, đọc anh nhiều bây giờ mới gặp”. Vẫn giọng Hà Nội quá nhẹ nhàng, anh trò chuyện thân mật với tôi. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên đó tôi đã tin anh là người hiền lành, tử tế, đáng để cho mình tin cậy. Hôm sau, anh đến rủ tôi qua trụ sở Báo Quân đội nhân dân gặp và làm quen với đồng chí quân y (phụ trách chung hai cơ quan) để phòng khi ốm đau biết mà gọi.

 

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình tại Nhà số 4. 

Nói thật, những tháng đầu tiên ở Nhà số 4 tôi rất buồn. Xa nhà, rất nhớ vợ, nhớ con. Tôi không phải là người mạnh mẽ, nên sự cách xa người thân luôn là thử thách lớn nhất. Nhớ lại những ngày ăn cơm bụi, nằm giường cá nhân trong căn phòng còn thơm sực mùi sơn, giữa một toà soạn vắng hoe vắng hoắt vào ban đêm thỉnh thoảng vang lên tiếng chim lợn kêu từ mái nhà cổ phía trước, có lúc tôi buồn nản muốn trở lại đơn vị cũ, càng thấy ân tình chân thành mà Ngô Vĩnh Bình dành cho tôi. Anh chăm đến phòng tôi, rủ rỉ hỏi chuyện, động viên. Tôi còn nhớ lời anh: “Hồi mới về Văn nghệ Quân đội anh cũng được điều vào Sài Gòn giữ kho đấy, chứ đâu được làm biên tập viên ngay như chú bây giờ”. Cứ thế, cái tình thân giữa anh em tôi lớn dần thêm, ngày càng hiểu nhau, hợp nhau, kể từ khi anh em còn là biên tập viên, rồi dần dà được giao nhiệm vụ trưởng ban và đến khi Ngô Vĩnh Bình là Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Có thể nói, anh là gạch nối vô hình nối liền tôi với Hà Nội, với các nhà văn lớn tuổi lừng danh trong Tạp chí và cả trong Hội Nhà văn Việt Nam nữa. Anh hay lôi tôi đi theo các cuộc vui để “thằng em Quảng Bình” (cách gọi của Ngô Vĩnh Bình) này bớt rụt rè. Nhờ thế mà tôi có dịp tiếp xúc, làm quen, hiểu biết thêm về các nhà văn lớn như Xuân Thiều, Dũng Hà, Hồ Phương, Nam Hà, Nguyễn Xuân Khánh, Tô Hoài, Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật...

Tính tôi vốn hơi bướng bỉnh, cũng có phần nóng nảy và cũng hay tự ái. Vì thế, nên cũng không ít lần cãi lại Tổng biên tập hiền lành của mình. Tôi còn nhớ lần đi công tác, anh Ngô Vĩnh Bình, tôi, Phùng Văn Khai lên Sơn La thực tế và làm cuộc đối thoại với Bộ đội Biên phòng tỉnh này. Nhà văn ít tuổi nhất trong nhóm Phùng Văn Khai được giao nhiệm vụ chụp ảnh. Thật không may mắn cho chú ấy, máy ảnh trục trặc thế nào đó nên không hoàn thành nhiệm vụ. Khi lên xe, Ngô Vĩnh Bình khá bực bội nói Phùng Văn Khai hơi nặng lời. Tôi vì muốn bảo vệ “lính của mình” (Phùng Văn Khai được biên chế về Ban Thơ do tôi phụ trách) nên đã “phản pháo” lại lời của Tổng biên tập. Anh Bình có nói lại mấy lời ý là, tại sao lại đi bảo vệ người phạm lỗi một cách vô lối như thế, máu tự ái của tôi bỗng nhiên bốc cao ngùn ngụt, tôi dỗi ngay và luôn: “Thôi, anh cho lái xe dừng lại, em không đi với anh nữa đâu”. Nào ngờ, Tổng biên tập lại “sợ” tôi, dàn hoà: “Gớm chú mày bốc hoả ghê thế. Anh nói cho chú Khai rút kinh nghiệm cho lần sau thôi mà. Có đúng thế không chú Khai?”. Nhà văn Phùng Văn Khai cười cười: “Vâng ạ, em rút kinh nghiệm, lần sau chắc chắn máy móc sẽ ổn thôi”. Cơn nóng của tôi trở về không, anh em lại vui vẻ như thường. Tôi lại trêu Ngô Vĩnh Bình: “Ở nhà, chị Hoà (vợ anh) có làm sai cái gì chắc bác phê bình từ lúc Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình Thời sự đến tiết mục Đọc chuyện đêm khuya phải không ạ?”. Ngô Vĩnh Bình lại cười lành: “Chú chỉ được cái bố láo, bố láo. Hi hi…”.
Bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn của người viết, nghề viết hay chuyện thế sự, chuyện đời thường nối anh em chúng tôi lại với nhau. Khi anh về nghỉ hưu, đến lượt tôi cũng rời xa Nhà số 4 thân thương, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự yêu thương, trân trọng. Gặp nhau lại ríu rít chuyện trò, cùng ôn lại kỉ niệm thời còn sống và làm việc với nhau. Chuyện vui như bia hơi chó chặt ngõ Hàng Hương, chuyện buồn như phải đành lòng vậy, cầm lòng vậy bỏ đi một giải thưởng cao của một cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nhưng bây giờ thì mọi cái đã trở nên thương yêu hơn, da diết hơn và quý giá biết bao khi trưa nay nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhắn tin cho tôi: “Anh Ngô Vĩnh Bình mất rồi bác ạ”.
Sao lại thế! Mới đầu năm nay, khi tôi ra Hà Nội dự buổi ra mắt sách của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Ngô Vĩnh Bình đã khẩn khoản mời tôi về nhà riêng của anh chơi. Sau đó nữa, trước khi bay vào Cần Thơ có việc, Phó tổng biên tập Phùng Văn Khai còn mời tôi và anh Bình đi uống bia hơi. Tôi nhớ, trong cuộc ấy anh Bình chả nhấp lấy một ngụm bia nào cả, chỉ có tôi và Khai chạm cốc với nhau thôi. Thế mà, anh đã vội đi. Đi xa. Đi mãi. Đi vào nơi mênh mang nhất, thăm thẳm nhất, yên lặng nhất. Đi vào nơi
không có cơm nếp, rượu quê, bia hơi... 

 

Cuộc gặp mặt cuối năm 2024 tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình đứng thứ ba, từ phải qua; Đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đứng thứ 5, từ phải qua. Ảnh: TL

Nhưng mà, anh - người tốt nghiệp Khoa Sử Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (năm 1974), sau đó về công tác tại Trung tâm Khoa học và Nhân văn Quốc gia, rồi nhập ngũ vào Sư đoàn 301 làm tuyên huấn để cuối cùng về làm biên tập viên, trưởng ban, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội sẽ được nhẹ nhàng, êm ả sau khi đã để lại cho đời những trang văn trung thực và ấm áp như Sự tích núi Cơm Nếp; Truyện cổ Xê Đăng; Thanh Tịnh qua giai thoại; Hồ Chí Minh - thi và hoạ; Nẻo vào văn học; Chuyện nhặt dọc đường văn; Tân Trào, thơ và văn; Trần Đăng, con người và tác phẩm; Từ bến sông Yên; Thanh Tịnh, văn và đời; Chuyện thơ, chuyện đời; Hoa đào năm ngoái; Hà Nội… đến và thấy; Trăng và súng; Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới cùng những giải thưởng Văn học của Bộ Quốc phòng (3 lần); giải thưởng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, giải thưởng Báo chí Bộ Quốc phòng...
Và đây nữa, những tâm sự về nghề văn của anh vẫn rất đáng suy ngẫm: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng, những bài viết phê bình văn học của tôi bấy nay lại có thể là “những ngọn roi” làm nhiệm vụ “quất cho con ngựa sáng tác lồng lên” như bậc thầy Bêlinxki đã từng nói mà tôi chỉ đặt ra cho mình một nhiệm vụ là làm một cái gạch nối nhỏ giữa nhà văn và bạn đọc, giữa văn giới và xã hội. Theo tôi, một nhà phê bình giỏi phải hội tụ được ba đức tính: nhạy cảm, trung thực và nhân ái. Trên hành trình tu rèn ba đức tính ấy, bằng những bài viết của mình, tôi nghiêng về phía khích lệ, động viên các cây bút mới".
Ngô Vĩnh Bình ơi, anh xứng đáng được gọi là cái gạch nối giữa nhà văn và bạn đọc, giữa văn giới và xã hội như anh mong muốn; bây giờ coi như một người lính cầm bút đã hoàn thành nhiệm vụ, chặng đời, nghiệp viết coi như đã đến đích, anh sẽ tiếp tục sống ở cõi khác; cái thế giới vô hình xa xăm ấy sẽ mang lại rất nhiều bình yên cho một Con Người hiền như anh. Tôi tin điều đó, bạn bè anh, đồng đội anh, bạn viết, bạn đọc của anh rất tin điều đó. Anh nhẹ nhàng lên đường nhé. Hà Nội đang thu, nắng mật vàng ong sau những ngày giông gió, gió mới nhẹ nhàng làm sao, hình như có chút se lạnh ban sớm rồi anh ạ. Anh lên đường nhé, giữa mùa Vu lan nhiều ân tình nhất. Dẫu bây giờ những lần trở về Hà Nội tôi sẽ không còn thấy anh nữa, nhưng làm sao xoá được trong kí ức của tôi gương mặt tròn phúc hậu, nụ cười lành và giọng nói nhẹ nhàng của một người anh mình yêu thương, trân trọng.

Mấy dòng mộc mạc chân thật tiễn anh đi, như là thủ thỉ của thằng em được anh yêu quý, bao dung. Bên hoa đào năm nay tại Nhà số 4 sẽ vắng anh.
Thương anh nhiều Ngô Vĩnh Bình ơi!

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ