Thứ Tư, 10/07/2019 10:28

Bí mật tuổi trẻ của tôi

Cô ấy có một cái tên khá lạ lẫm: Đôi mắt. Tôi không rõ cô ấy có cái tên đó từ bé, lúc mới sinh ra, khi mà bố mẹ vẫn thường đặt tên cho chúng ta mà chẳng hề để ý xem ước nguyện của chúng ta là gì, hay do chính đôi mắt của cô ấy đem lại.

. Truyện ngắn của Mimoza Ahmeti (Albania)

Cô ấy có một cái tên khá lạ lẫm: Đôi mắt. Tôi không rõ cô ấy có cái tên đó từ bé, lúc mới sinh ra, khi mà bố mẹ vẫn thường đặt tên cho chúng ta mà chẳng hề để ý xem ước nguyện của chúng ta là gì, hay do chính đôi mắt của cô ấy đem lại. Nhưng dù có thế nào thì rõ ràng là đôi mắt cô ẩn chứa một năng lực tri nhận, sắc sảo hơn nhiều so với những gì người ta có thể hình dung ra.

Tôi đã lảng tránh đôi mắt đó một thời gian dài. Tôi không thể không có cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi khi nghe ai đó thì thụt rằng đôi mắt của cô đôi lúc cũng biến dạng gớm ghiếc. Người bình thường thì phàn nàn rằng họ thấy mình phản chiếu trong đôi mắt của cô ấy như hình một giọt nước. Những người khác – nghiêm nghị và đáng kính hơn – thì không bị phản chiếu như vậy, nhưng trở nên méo mó hoặc mất đi một vài bộ phận một cách kì cục.

Không, chắc chắn là tôi không muốn thấy mình biến thành một con quái vật trong mắt một cô gái như vậy.

Vậy là tôi quyết định: Dẫu có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cho phép mình bị cầm tù trong đôi mắt cô ấy. Nhưng… đó là quyết định tôi đưa ra trước khi nhìn vào đôi mắt ấy. Thực ra là tôi bị đôi mắt ấy nhìn thấy thì đúng hơn. Mỗi khi tôi tìm cách trốn tránh điều gì thì điều đó cứ nhắm thẳng tôi mà tìm đến. Giờ thì tôi lại chẳng mong đợi điều gì hơn là được giam cầm trong đôi mắt ấy. Lần này hoàn toàn là vậy.

Tôi tin rằng mọi thứ xinh đẹp trên quả đất này đều là ngoại lệ - một ngoại lệ “dị thường” - mà mọi thứ bình thường hoặc ở mức trung bình khác đều bị thu hút, rất mâu thuẫn với bản chất của chúng. Đúng thế, và đôi mắt hết sức ám ảnh đó chẳng thể làm được điều gì khác trong bản chất các hoạt động của chúng ngoài việc tạo nên một điều “dị thường”. Chúng đem lại một sự phản chiếu chính xác. Tôi thấy một phần ảo ảnh ở hầu hết những phản chiếu của tất cả mọi người. Có lẽ lý do biện minh cho điều này là tri thức với tư cách là một quá trình thì lại quá lâu và bất định trong khi sự tồn tại của con người thì quá ngắn ngủi và phù du. Bởi sự phản chiếu trong mắt cô ấy quá chính xác nên nhiều người trở nên bối rối trước đôi mắt ấy.

Đó là đôi mắt tuyệt vời nhất tôi từng gặp trong đời, là sự gặp nhau của vẻ đẹp hình thể và sự hoàn mỹ về chức năng. Khi tôi ngợi ca đôi mắt cô ấy, nghĩa là khi tôi nói tôi yêu cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản đáp lại rằng: “Đôi mắt em không phải lúc nào cũng vậy đâu. Kinh nghiệm đã khiến chúng trở nên như vậy”. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi riêng về đặc tính ánh nhìn của cô ấy. Có lẽ cô ấy coi đó là điều đương nhiên. Với cô ấy, đó đúng là một điều hiển nhiên. Nhưng với tôi thì không.

Tôi đã không hiểu rằng khi cô ấy quan sát một thứ gì đó như một thành phố, một bông hoa hay một khuôn mặt thì một không gian nhất định trong mắt cô ấy vẫn còn trống trải. Những thứ quan sát được đó không lấp đầy được ánh mắt của cô. Dẫu có to lớn tới đâu thì những thứ đó vẫn để lại một khoảng trống. Cái không gian trống trải đó thường được lấp đầy bởi bầu trời xanh ngắt hay những giấc mơ xa ngút về tương lai. Đó là cuộc sống của cô ấy.

Tôi cũng đã không nhận ra rằng tôi là một trong số ít người (dù tôi không chắc chỉ có một mình tôi có năng lực đó) mà sự phản chiếu của mình lấp gần đầy hết khoảng trống trong đôi mắt cô ấy. Lấp gần đầy hết! Nhưng gần đầy không có nghĩa là tất cả. Vẫn còn một chút không gian trống trải, rất ít, đến độ nếu muốn thì cô ấy có thể lấp đầy khoảng trống đó với hình ảnh phản chiếu của chỉ một con chim hay một cái cây vào mùa xuân. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc bao trùm lại nằm ngoài tầm với. Chỉ khi nào đôi mắt cô ấy được lấp đầy với sự phản chiếu của một người nào đó, chỉ khi chẳng còn một khoảng trống nào trong mắt cô ấy thì niềm hạnh phúc đó mới đạt được. Đó là một trò chơi kì lạ giữa đôi mắt và trí óc của cô ấy. Chỉ tới giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra tại sao cô ấy hay nhìn lên bầu trời lâu đến vậy. Bầu trời sẽ lấp đầy khoảng trống trong mắt cô. Cô ấy yêu thích điều đó.

Tôi đã để cho hạnh phúc của mình, hạnh phúc của chúng tôi, bị xói mòn. Tôi không hề hoàn hảo. Có điều gì đó đã bị mất đi trong tôi, một điều gì đó tạo ra một khoảng trống, rất nhỏ, một khoảng trống trong khóe mắt cô ấy. Rất nhỏ nhưng đủ để tạo ra một không gian phản chiếu và tất nhiên là không phải là dị thường nhất: Đặc ân của hạnh phúc!

Tôi không thể hiểu và tôi sau này tôi phải nghĩ rất nhiều về việc tại sao một cô gái với đôi mắt to, sáng và trong veo đến vậy lại có thể nhẫn nhịn và hi sinh đến thế. Có lẽ nó xảy ra là bởi tôi là người hoàn hảo nhất, dù rằng tôi chẳng hề hoàn hảo, trong tất cả những người không hoàn hảo cô từng biết. Tôi gần như là nhân vật ‘định mệnh’ trong mắt cô ấy. Tôi không hoàn toàn là ‘định mệnh’ mà chỉ ‘gần như là định mệnh’ mà thôi. Mọi người hiểu không nhỉ? Như vậy có tệ lắm không? Chỉ đơn giản là một câu hỏi về một thứ gì đó nhỏ xíu đã bị mất đi, nhưng cái thứ nhỏ xíu đó đã làm hỏng tất cả bức tranh chung.

Ảnh minh họa.

Và cô ấy đã hi sinh bản thân mình. Tôi đã không nhận ra rằng cô phải liên tục giảm kích cỡ đôi mắt của mình chỉ để loại bỏ cái lỗ hổng nhỏ xíu luôn tồn tại trong sự phản chiếu của tôi đó đi. Giá như cô ấy nói với tôi, giá như cô ấy nói về vấn đề đó thì tôi đã tự vật lộn với bản thân, tại sao không chứ, và vật lộn với người khác để trở nên to lớn trong mắt cô ấy, hoặc ít nhất là trở nên hoàn thiện hơn. Thật đáng xấu hổ! Tôi không hề hoàn thiện và tôi thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó!

Tôi không nhận ra rằng cô ấy làm cho mắt mình nhỏ lại chỉ vì tôi. Tôi chẳng nhận ra điều gì cả. Có lẽ ban đầu cô ấy còn chưa tìm cách làm nhỏ đôi mắt mình lại, bởi cô ấy muốn đợi cho tôi tự hoàn thiện, đợi cho tôi trở lên ‘lớn hơn’. Chỉ đến sau này, khi cô ấy đã từ bỏ mọi hi vọng về sự ‘lớn lên’ của tôi, tôi mới nhận ra một nếp nhăn nơi khóe mắt cô ấy, một nếp gấp phía dưới mắt khiến tôi có chút khó chịu.

Ngày dần qua, đôi mắt của cô ấy ngày càng khiến tôi khó chịu hơn, không phải bởi nét đẹp của chúng, mà là do cách cô ấy sử dụng đôi mắt của mình. Chúng khô héo và nhỏ đi, không còn là đôi mắt tôi đã gặp lần đầu tiên – đôi mắt mà mọi người, dẫu lớn tuổi hay còn trẻ, đều nói rất nhiều về chúng. Với tôi, chúng đã trở thành một chiếc đầm lầy tầm thường. Thậm chí còn tệ hơn! Chúng trở nên trống rỗng, không còn đẹp nữa. Đôi mắt lừa dối! Đó chính là cảm giác chúng đem lại cho tôi.

Trong tôi cơn bực tức dần dâng lên. Cứ như thể cô ấy đang trêu ngươi tôi vậy. Mà điều quan trọng đối với tình yêu của tôi dành cho cô ấy là gì nếu không phải là đôi mắt ấy? Những lời chỉ trích của tôi trở thành lăng mạ. Không hiểu sao cô ấy có thể chịu đựng được tôi. Sự nhẫn nhịn của cô ấy lại càng khiến tôi nghĩ rằng mình đúng. Tôi không nhận ra điều đó như bây giờ, rằng rất ít người, rất rất ít người có thể lấp đầy được khoảng trống trong mắt cô ấy. Tôi đã coi cái tính chất hiếm có ấy là đặc tính của tôi. Thật nực cười! Cô ấy dường như đã hiểu ra điều đó và vì thế đã rất nhẫn nhịn với tôi. Tôi không phải là nhân vật ‘định mệnh’, nhưng tôi gần chạm tới được mức đó… Vì vậy, cô ấy đã nhẫn nhịn.

Tôi càng chỉ trích, cô ấy càng nhẫn nhịn và đôi mắt cô ấy càng trở nên khô héo và có nhiều nếp nhăn, còn ánh mắt cô ấy càng trở nên yếu ớt và mong manh hơn. Cuối cùng, một buổi tối tôi đã nắm lấy hai vai cô vừa lắc vừa gào lên trong cơn giận giữ: “Em nói dối. Em nói dối! Đôi mắt của em thật xấu xí. Đó là đôi mắt xấu xí nhất anh từng thấy. Hãy để anh một mình! Anh chịu đựng quá đủ rồi!”

Cô ấy sửng sốt. Khi tôi la hét, cô ấy từ từ mở mắt ra. Thật ngạc nhiên là chúng lại trở nên to và trong veo, thanh khiết và nhìn thấu qua được. Đúng là đôi mắt tôi nhìn thấy lần đầu, khi chúng còn chưa cầm tù tôi trong đó. Tôi không hiểu tại sao, nhưng chúng khiến tôi không thốt lên lời. Cổ họng tôi như có cục xương nào đó mắc lại.

Cô ấy không đáp lời tôi. Cô ấy bỏ đi với đôi mắt đã sống lại, còn tôi thì đứng đó mụ mị đi vì những gì mình vừa mới làm. Không, không phải vì những gì tôi vừa mới làm. Thực ra tôi đã bị chôn vùi trong sự thay hình đổi dạng của đôi mắt cô ấy. Một tia sáng bỗng lóe lên, rọi sáng cái đầu đang mụ đi với những đám mây ngờ vực của tôi. Tia sáng soi rọi một bản án, tuyên rằng tôi chính là nguyên nhân khiến đôi mắt của cô ấy trở nên khô héo và nhỏ đi. Ôi, đôi mắt đẹp nhất trái đất này!

Tôi gọi tên cô ấy mấy lần, nhưng cô ấy không quay lại. Khi cô ấy quay lưng lại phía tôi thì tôi lại trở lại đúng với chỗ tôi đáng có trong đôi mắt cô ấy. Và hạnh phúc của tôi cũng tiêu tan. Tôi đã gần như trở nên hoàn hảo, nhưng không hoàn hảo. Tôi vẫn còn thiếu sót. Trò chơi giữa đôi mắt và trí não của cô ấy đã chấm dứt.

Cô ấy không có ý định quay lại. Sẽ không còn niềm vui sướng nào nữa. Mà có lẽ cũng chưa bao giờ tôi có niềm hạnh phúc nào cả. Cô ấy đã gồng mình lên đến kiệt sức để tạo ra nó, thực ra là bằng cách làm tổn thương đôi mắt của mình. Hạnh phúc là thứ duy nhất chúng ta vẫn chưa học được cách để trân trọng khi nó đến bên ta. Đó là điểm yếu ư? Có lẽ là vậy! Nhưng cũng bởi điều đó mà tôi còn cảm nhận được tính người trong nỗi đau của mình. Tôi đau đớn để trở nên hoàn hảo hơn, để trở thành điều gì đó lớn hơn, có lẽ là vậy.

Cũng có người bảo rằng hạnh phúc là không có, là không thật. Nhưng tôi đã tiến đến rất gần với nó và đã biết nó như thế nào, ngay cả khi tôi không thành công trong việc nắm bắt lấy nó, dù tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó. Tôi muốn sở hữu hạnh phúc! Hãy để mọi người cười vào mũi tôi nếu muốn. Mà khi ta cười ai đó thì thường chẳng có gì khác hơn là một sự phản chiếu chính sự bất lực của chúng ta. Tôi muốn giành được điều không thể. Tôi muốn hoàn thiện bản thân. Tôi muốn phản chiếu hình ảnh của mình hoàn hảo trong đôi mắt ấy. Tôi muốn có được hạnh phúc tuyệt đối.

Đó chính là bí mật tuổi trẻ của tôi. Một lí do nữa để sống!

ƯU ĐÀM (dịch)