Thứ Năm, 20/08/2026 11:07

"Nơi dòng sông mãi chờ":

Bi kịch và phần nổi của tảng băng chìm

Trong Nơi dòng sông mãi chờ, nhà văn triệu bản Wally Lamb đã viết về công lí, sự dằn vặt cũng như cho thấy muôn mặt đời sống trong các nhà tù nước Mĩ.

Xoay quanh câu chuyện vô cùng khốc liệt khi một người cha vô tình lấy đi tương lai của con trai mình, trong Nơi dòng sông mãi chờ, nhà văn triệu bản Wally Lamb đã viết về công lí, sự dằn vặt cũng như cho thấy muôn mặt đời sống trong các nhà tù nước Mĩ.

*

Với một nhà văn, việc được xuất hiện tại các câu lạc bộ đọc sách của những người nổi tiếng không chỉ đảm bảo doanh số cho tác phẩm, mà còn đồng thời là sự khẳng định về mặt tài năng. Tuy vậy thì Wally Lamb là trường hợp “có một không hai”, khi tất cả tiểu thuyết của ông đều được “bà hoàng truyền thông” Ophrah Winfrey mang vào chương trình nổi tiếng của mình. Hoàn toàn có lí do cho điều đó, khi các tiểu thuyết của ông thường đặt góc nhìn vào những cá nhân yếu thế, chịu nhiều áp lực, từ đó phản ánh sâu hơn những hạn chế của các thiết chế xã hội.

Tác giả Wally Lamb xuất hiện trong câu lạc bộ đọc sách của Oprah Winfrey.

Nơi dòng sông mãi chờ không là ngoại lệ. Xoay quanh nhân vật chính Corbin Ledbetter, người ngỡ như có tất cả với một gia đình hạnh phúc gồm Emily – người vợ mà anh hi sinh cả việc học đại học để được ở bên, cùng cặp song sinh Maisie và Niko. Tuy vậy mọi thứ chuyển biến nhanh đến chóng mặt khi anh bị sa thải do cắt giảm nhân sự, từ đó với áp lực cuộc sống và gia đình, anh đã nhanh chóng bén duyên với rượu và thuốc an thần. Một buổi sáng nọ, khi chuẩn bị “giả vờ” đi phỏng vấn và gửi hai con cho đằng ngoại, trong một giây phút bất cẩn, anh khởi động xe mà không hề biết cậu bé Niko đã nhảy khỏi xe và nằm bên dưới, quan sát đàn kiến đi qua. Sự bất cẩn ấy đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp, từ đó rẽ ngoặt đời anh theo cách không ngờ.

Những điều lẩn khuất

Ở tác phẩm này, Wally Lamb đã thành công mang đến một câu chuyện vô cùng khốc liệt và khó tưởng tượng, trong đó điều quan trọng nhất mà ông làm được đó là mở ra cái nhìn sâu sắc, thấu hiểu và đồng cảm hơn về chính những gì hiện đang diễn ra. Đơn cử việc Corbin chìm đắm vào men rượu và thuốc an thần không phải không có lí do, mà nó đến từ rất nhiều nguyên nhân giao hòa với nhau. Trước hết đó là đam mê nguội lạnh, khi nghệ sĩ tính của một họa sĩ thực thụ giờ bị quy giản thành những đơn đặt hàng quảng cáo thiếu sáng tạo, mang tính công nghiệp. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi anh bị sa thải không phải bởi bản thân làm sai hay thiếu chuyên môn, mà đơn thuần là “sóng sau xô sóng trước”, dẫn đến ở độ tuổi ấy, anh thấy tương lai như đóng sập cửa trước bản thân mình. Những áp lực ấy anh cũng không thể kể với vợ mình, một phần bởi không muốn khiến cô lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận có phần nào đó là mặc cảm nam giới, khi anh giờ đây không thể chăm lo cho gia đình mình.

Ngoài ra, tuy đến với nhau bằng một tình yêu nồng cháy, nhưng nhiều năm hôn nhân cũng khiến hai người có nhiều xa cách, như về sau Emily thừa nhận chính cô cũng đã nhận thấy được sự bất ổn của chồng, nhưng làn sóng công việc đã cuốn mình đi. Việc gia đình vợ không thấy thân thiện cộng với nỗi đau từ thuở ấu thơ khi cha mẹ bất đồng cũng càng khoét sâu vào vết thương ấy, chờ đợi thời khắc để được mở ra… Vì vậy việc bị sa thải chỉ là tình tiết mang tính vượt ngưỡng, bởi những đau đớn mà người đàn ông này phải chịu đựng đã có từ trước. Wally Lamb qua đó cho thấy từ phía bên ngoài ta dễ chỉ trích và xem thường tội lỗi của Corbin, nhưng để hiểu được những gì chính là nền móng kiến tạo điều đó thì không hề dễ. Nơi dòng sông mãi chờ vì thế không bênh vực hay bào chữa cho những gì đã xảy ra, nhưng nhắc ta nhớ rằng trong bi kịch luôn có rất nhiều nguyên nhân, và đôi khi sự giận dữ khiến ta quên mất những gì phức tạp còn ẩn sau đó.

Để rồi sau khi tai nạn xảy ra, hành trình tranh đấu trong nội tâm Corbin đã được thể hiện một cách đặc biệt. Trong đó thế lưỡng nan về việc chấp nhận ở tù như cách tự trừng phạt bản thân, hay tìm cách tại ngoại để chăm sóc gia đình hiện đang tổn thương cùng thực tế bản thân không cố ý gây ra vụ sự vụ đã được khai thác cho đến tận cùng. Thêm một lần nữa Wally cho thấy lựa chọn của người gây ra tội lỗi là không dễ dàng, bởi dù chọn cách nào thì họ cũng bị dằn vặt bởi chính bản thân và cả dư luận. Tuy vậy Corbin đã rất dũng cảm để chọn làm lại, từ việc cai rượu nhờ tham gia các nhóm gặp gỡ ẩn danh, cho đến việc cố thích nghi với chính nhà tù mà anh vừa đến. Ở đó có những khoảnh khắc anh gần như buông xuôi, nhưng chính tình yêu với Emily và cô con gái duy nhất đã kéo anh lại. Không dừng ở đó, việc giúp đỡ cậu bé Solomon đáng tuổi con trai tuy không thể hiện ở bề mặt, nhưng cũng cho ta nhìn thấy việc muốn làm lại từ đầu của anh trong những ảo ảnh chập chờn. Điều ấy cho thấy phẩm chất của nhân vật này, qua đó khiến ta nghĩ khác về chính những người ở sau song sắt, bởi một lần nữa không thể đánh đồng một cách giản đơn.

Từ cá nhân đến xã hội

Ở phần sau tiểu thuyết, Wally Lamb viết nhiều hơn về đời sống ngục tù và những khía cạnh khốc liệt của nó. Được biết chủ đề này xuất phát từ những gì ông đã trải qua với 20 năm giảng dạy chương trình viết lách dành cho những nữ tù nhân. Từ đây, thông qua những gì mắt thấy tai nghe và được kể lại, ông đã tái hiện một cộng đồng thu nhỏ có nhiều phức tạp. Rằng nơi đó cũng như xã hội thu nhỏ, hoạt động dựa trên màu da, sức mạnh cũng như bản dạng giới tính với người da màu, người Mĩ Latinh, người đồng tính… dường như trở thành nạn nhân của những gì tai quái nhất, bởi không có lí do gì hơn ngoài việc họ là thiểu số. Bên cạnh đó ông cũng cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa những người được cho là thay mặt pháp luật thực thi công lí với những tù nhân đang rất cố gắng làm lại cuộc đời. Đơn cử đó là sĩ quan Piccardy và Anselmo lấy tổn thương của người khác làm trò đùa, nhưng may mắn thay vẫn có những người đứng về lẽ phải như người quản lí thư viện Millman, viên sĩ quan thâm trầm Cavagnero hay bác sĩ tâm lí Patel… giúp những phút giây có phần kinh hoàng le lói hi vọng.

Không dừng ở đó, khi đi sâu vào những bạn tù, Wally Lamb cũng mở rộng vấn đề cho ta nhìn thấy đa số những người hiện đang ở đây đều là những đứa trẻ từng bị tổn thương. Chính việc chứng kiến gia đình không mấy hạnh phúc và bị lạm dụng đã khơi nguồn cho rất nhiều tình cảnh khốc liệt, từ đó đẩy họ sang một phía khác. Như Corbin được cho biết vào những đầu đến đây: “Những kẻ xâm hại trẻ con bị đối xử tệ nhất. Nhiều thằng trong này hồi nhỏ từng là nạn nhân của lũ bệnh hoạn ấy […] Nghe mày giết một đứa trẻ, họ có thể suy diễn, hiểu không? Và liệu mà tránh xa bọn da đen. Ở nơi chúng xuất thân, người ta bắn giết nhau suốt, chích thuốc quá liều rồi chết, nên chúng chẳng coi mạng người ra gì. Luật rừng đấy!” Từ đây, một câu hỏi lớn đã được đặt ra, liệu mọi thứ sẽ có thay đổi nếu như tội ác được ngăn chặn kịp thời từ chính những nỗi đau ấu thời, khiến con người biến chất, từ đó sa vào tội lỗi? Trải nghiệm chân thật của Corbin tại đây đã đặt ra câu hỏi lớn ấy, khiến cả xã hội không ngừng suy ngẫm.

Và rồi từ cộng đồng nhỏ ấy, tác giả cũng đã mang đến một sự đồng hiện đáng nhớ, giúp cho tác phẩm đa tầng và thú vị hơn. Với thế thượng đẳng của những tù nhân da trắng, ông nhắc ta nhớ đến những vết thương lịch sử vẫn chưa nguôi ngoai. Việc người da màu hay gốc Latinh bị đối xử tệ giờ đây chẳng phải là một hình thức khác của việc sở hữu nô lệ và cách mà Colombus và cuộc đổ bộ vào Tân thế giới, từ đó mở ra một chương đau thương cho người bản địa? Sau tất cả, Wally Lamb cho thấy dường như sự thưởng đẳng ấy vẫn chưa ngơi nghỉ. Để rồi từ đó, ông nhắc ta nhớ đến những nền văn hóa phong phú, và đó cũng là ngọn nguồn của hai hình tượng lớn trong cuốn sách này. Tại nhà tù ấy, Corbin đã liên tục nghe con sông Wequonnoc không ngừng cuộn chảy. Cũng như ý nghĩa tôn giáo về sự thanh tẩy cũng như thay đổi, nhân vật chính này liên tục hướng về con sông để thấy bản thân vẫn được kết nối với người mà mình thương yêu nhờ sự thanh sạch và dòng chảy mải miết. Trong khi đó hình tượng chú chim diệc trên dòng sông vào ngày mà anh buộc phải đưa ra quyết định về việc sẽ chọn ngồi tù hay được tại ngoại cũng rất quan trọng.

Với người bản địa Da đỏ, loài này tượng trưng cho cầu nối nối giữa thế giới trần gian và tâm linh, vì vậy đây vừa có thể là hiện thân của cậu bé Niko, nhưng cũng đồng thời là một điềm báo về sự chuyển tiếp, tái sinh thông qua kiên nhẫn và sự tĩnh lặng. Tương tự thế, việc liên hệ cái chết của con trai với motif Icarus trong Thần thoại Hy Lạp và các bức vẽ đương đại cũng rất thú vị, góp phần giúp cuốn sách trở nên lớp lang và mới mẻ hơn. Từ những điều trên, bằng chất văn giản dị, đong đầy cảm xúc và một câu chuyện vô cùng khốc liệt, tác giả Wally Lamb đã mời ta nhìn sâu vào những bi kịch, từ đó nhìn nhận chậm lại, thắp lên lòng đồng cảm và thấu hiểu hơn nữa bởi những gì ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đồng thời từ đó thúc đẩy những thay đổi xã hội, hướng đến việc tạo ra một môi trường phù hợp cho những cá thể cố gắng thay đổi chính bản thân mình.

MINH TUẤN