Thứ Tư, 13/08/2014 06:56

Balalaica - cũng cổ được chứ sao (Hoàng Thụy Lâm)

Với Marian, một người đồng nghiệp, một người bạn Nga, nhà thơ Thanh Tịnh rất quý mến. Trái lại, Marian cũng rất quý nhà thơ lão thành Việt Nam. Những lúc ở xa ông thường thư từ thăm hỏi, khi đến Việt Nam bao giờ ông cũng bớt chút thời gian eo hẹp ghé thăm người bạn thơ xứ Á-Đông và trao cho ông khi thì cuốn sách, tờ báo, lúc thì bao thuốc lá Nga làm kỷ niệm. Biết Thanh Tịnh có thú chơi đồ cổ, lại biết trân trọng những kỷ niệm gửi từ xa tới, Marian một lần đem theo cây đàn Balalaica tới tặng. Thanh Tịnh treo cây đàn Nga một cách rất trang trọng bên những đĩa Trung Hoa, rồng ngựa đời Lý, đời Trần... Thấy vậy có người hỏi:

-Thưa bác, sao lại treo cây đàn ở chỗ ấy? Chỗ ấy là những vật cổ cơ mà.

Thanh Tịnh vừa đứng lên sửa lại cây đàn cho ngay ngắn vừa nói:

- Balalaica cũng là cổ chứ sao

- Sao ạ?

- Bởi vì tất cả do người chơi quan niệm thôi. Người ta có câu: Nhất dáng, nhì men, tam nguyên, mình thêm câu tứ hiếm. Balalaica thuộc loại tứ hiếm. Hỏi rằng cả Hà Nội này ai có Balalaica không? Thế nên cũng là cổ được chớ sao!