Thứ Bảy, 30/08/2014 10:39

Bài ấy bố đã dạy con đâu (Minh Lam)

Một nhà thơ ở xa đến gặp nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, trước là thăm sau là đưa một chùm thơ mới viết nhờ đọc và đưa in. Mọi việc diễn ra bình thường như từng diễn ra giữa các biên tạp viên với cộng tác viên thơ. Không ngờ còn có “công đoạn cuối” nữa nên mới có chuyện này. Số là nhà thơ nọ còn đem theo một cậu con trai chừng 7, 8 tuổi rất chi là hiếu động. Cậu ta đang say sưa chơi thì bị gọi đến “Đứng khoanh tay chào bác Mậu và đọc thơ cho bác nghe”. Công bằng mà nói những bài thơ cháu đọc rất được, cái giọng, cái động tác cũng ra dáng con một nhà thơ nên tác giả Màu hoa đỏ đã không mấy tiết kiệm những câu động viên cổ vũ. Được lời như cởi tấm lòng, nhà thơ ở tỉnh xa, hứng chí bắt quý tử của mình đọc thêm mấy bài thơ nữa. Đến bài sau cùng, không hiểu vì mệt hay vì quá hồn nhiên mà khi ông bố vừa giới thiệu xong thì “ông con” đã vùng vằng buông ra một câu khiến người nghe không khỏi không nghi hoặc “Bài ấy ở nhà bố đã dạy con đâu?”

M.L